Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Thiên Hạ Đệ Cửu

Chương 107: Trốn Vào Chiểu Hải Sâm Lâm

Chương 107: Trốn Vào Chiểu Hải Sâm Lâm





Cũng đúng lúc này, tên tu sĩ Luyện Khí trung kỳ đi theo mới lấy lại tinh thần, gã nắm chặt thanh kiếm, liên tục đánh ra mấy đạo kiếm quang thẳng hướng Địch Cửu.

Địch Cửu khó chịu nhìn trường kiếm trong tay, nếu như trong tay hắn không phải trường kiếm thì lần đánh lén vừa rồi đã lấy được nửa cái mạng của Thích Thiệu rồi. Chỉ cần Thích Thiệu bị chế trụ thì việc giải quyết tên còn lại chẳng phải là việc khó khăn gì.

Đáng tiếc, trường kiếm căn bản không cách nào phát huy ra được uy lực của Phong Tiêu Đao, mặc dù Địch Cửu đánh lén trước nhưng lại rơi vào thế bị động.

Địch Cửu không quan tâm gã tu sĩ đang động thủ ở sau lưng hắn, nếu như hôm này không giải quyết được Thích Thiệu, vậy Địch Cửu hắn chết là cái chắc. Còn về tên phía sau đang động thủ, hắn chỉ có thể dùng mạng để cược một lần mà thôi.

Âm thầm quyết định xong, Địch Cửu tránh những chỗ chí mạng rồi tụ tập chân nguyên vào phần lưng. Sau khi tạo thành một tấm chắn bằng chân nguyên, trường kiếm trong tay hắn lần nữa cuốn lên từng đạo vòng xoáy đao mang xông về hướng Thích Thiệu.

Lúc Địch Cửu đánh lén thì Thích Thiệu đã tế ra cự phủ, thời điểm tên gia hỏa Luyện Khí trung kỳ đánh về hướng Địch Cửu, Tiểu Thụ Nhân cũng bắt đầu hành động.

Hai tay nó phóng ra hai sợi dây leo thô to, dây leo lập tức trói chặt Thích Thiệu đang muốn động thủ với đại ca của nó. Thích Thiệu còn chưa kịp sử dụng cự phủ đã bị dây leo quấn chặt lấy.

Người duy nhất không có phản ứng chính là Cảnh Kích. Không chỉ vì tu vi của y khá thấp, mà chủ yếu còn do đây là lần đầu tiên y gặp phải tình cảnh như thế này, người ta đã đánh nhau ầm trời rồi mà y vẫn đứng ngây ngốc mãi ở đó.

- Làm rất tốt.

Địch Cửu mừng rỡ kêu lên, vòng xoáy đao mang toàn lực đánh về phía đầu Thích Thiệu, hắn chỉ cần Tiểu Thụ Nhân trói được Thích Thiệu lại một vài giây thôi là đủ.

Sau một khắc bị trói, Thích Thiệu liền biết mình không xong rồi, cự phủ của gã lập tức rời tay hóa thành hai đạo lưỡi dao cắt đứt rễ cây đang bó buộc gã.

- Phốc phốc!

Rễ cây tức khắc bị đứt rời ra.

Bất quá một chút thời gian này đối với Địch Cửu đã đủ rồi, vòng xoáy đao mang đã đánh thẳng vào đầu của gã, cái đầu Thích Thiệu giống như một quả dưa hấu bị đập tung tóe.

- Răng rắc!

Vài tiếng xương cốt đứt gãy lại vang lên, huyết hoa phía sau lưng Địch Cửu nở rộ, lưng hắn đã bị tên tu sĩ Luyện Khí trung kỳ chém một nhát, lờ mờ còn có thể thấy được xương trắng âm u.

Địch Cửu thầm hô may mắn, may mà mình đã tránh đi mấy chỗ trọng yếu, còn tập trung chân nguyên vào phần lưng, nếu không một kiếm này chắc chắn sẽ lấy cái mạng nhỏ của hắn.

Cảnh Kích rốt cục lấy lại tinh thần, lúc y đang muốn lao lên đánh tên tu sĩ Luyện Khí trung kỳ thì Địch Cửu đã quay người chém ra một vòng xoáy đao khí, tên tu sĩ kia lập tức về chầu ông bà.

Địch Cửu tranh thủ thời gian, nhanh chóng ăn vào mấy quả sinh cơ màu xanh lúc trước Tiểu Thụ Nhân đưa cho, sau đó dùng sức xuất ra mấy chục đạo phong nhận.

Hai tên tiểu nhị muốn xông lên bị loạt phong nhận này xé xác, tên tiểu nhị còn lại lập tức trốn ở dưới mặt đất không dám động đậy gì.

Lại có người dám đánh cướp Thích Gia Thương Lâu ư, đây là sự tình chưa từng xảy ra.

Địch Cửu không quản được nhiều như vậy, sau khi lấy đi nhẫn của Thích Thiệu và tên tu sĩ Luyện Khí trung kỳ kia thì hai tay của hắn liên tục vung lên. Vô luận là đồ vật trên kệ hay những món bị khóa trong tủ ngọc đều bị hắn thu gom sạch sẽ.

Từ lầu một đến lầu hai, Địch Cửu chỉ mất không tới hai phút đồng hồ đã lấy xong xuôi.

- Đi!

Sau khi dọn sạch, Địch Cửu, Cảnh Kích và Tiểu Thụ Nhân nhanh chóng lao thẳng ra bên ngoài Chiểu Hải trấn.

Mặc dù bên ngoài có nhiều tu sĩ lợi hại hơn Địch Cửu, nhưng thấy bọn hắn ít người như vậy mà dám đánh cướp cả Thích Gia Thương Lâu, thế nên chẳng ai dám bước ra ngăn cản hắn cả.

Đồ vật Địch Cửu cướp được tuy nhiều, thậm chí còn có mấy người dùng ánh mắt thèm thuồng nhìn thụ linh. Nhưng tất cả mọi người ở đây đều hiểu, bọn họ trực tiếp đối đầu với Địch Cửu chính là tự mua rắc rối vào mình.

Bởi vì những thứ sau khi bọn họ cướp được đều phải trả lại cho Thích Gia Thương Lâu. Vạn nhất thiếu đi thứ gì đó, vậy chính là "bùn vàng lọt vào đũng quần, không phải phân cũng là phân". Huống chi đối bọn họ mà nói, việc Thích Gia Thương Lâu bị cướp làm cho bọn họ vô cùng cao hứng.

Hơn phân nửa sinh ý trong Chiểu Hải trấn đều do Thích Gia Thương Lâu thực hiện, mấy nhà còn lại tuy bất bình nhưng lại không dám hó hé gì.

Nay nhân cơ hội này, chỉ cần mấy người Địch Cửu trốn ra ngoài Chiểu Hải trấn, bọn họ lập tức sẽ lén đuổi theo xử lý Địch Cửu.

. . .

Vừa ra khỏi cấm chế cấm bay của Chiểu Hải trấn, Địch Cửu liền tế ra phi thuyền, sau đó kích phát tốc độ nhanh nhất của phi thuyền bay đi.

Tại Chiểu Hải trấn đánh cướp Thích Gia Thương Lâu tuy không có ai đứng ra ngăn cản, nhưng hắn không tin lúc rời khỏi phạm vi nội thành rồi mà vẫn không có người nào đuổi theo.

Sau khi Địch Cửu tế ra phi thuyền, hắn dùng thần niệm quan sát thấy không chỉ có một người rời khỏi Chiểu Hải trấn đuổi theo bọn họ. Thế nhưng Địch Cửu chẳng buồn lo lắng bị bọn họ đuổi kịp, bởi pháp bảo phi hành này chính là một kiện thượng phẩm pháp khí. Thần niệm của hắn còn cường đại hơn tu sĩ Luyện Khí bình thường, trừ khi có người sở hữu tu vi cao hơn hắn, nếu không đừng hòng đuổi kịp Địch Cửu.

Địch Cửu đoán không sai, sau khi phi thuyền của hắn tiến vào Chiểu Hải sâm lâm hai canh giờ thì thần niệm không còn phát hiện ra ai đang theo dõi nữa.

- Cửu ca, là ta vô dụng, làm cho huynh bị thương rồi...

Từ sau khi rời khỏi Chiểu Hải trấn, Cảnh Kích vẫn luôn tự trách bản thân mình.

Cửu ca và Mộc đệ đều toàn lực xuất thủ, chỉ có y giống như một thằng ngốc cứ đứng đờ ra đấy. Nếu như y khôn khéo hơn một chút, nói không chừng có thể ngăn cản tên tu sĩ kia ra tay với Địch Cửu.

Tuy thương thế sau lưng Địch Cửu nhìn thoáng qua rất đáng sợ, nhưng trên thực tế vết thương đang nhanh chóng khôi phục lại. Cho dù không ăn quả sinh cơ thì vết thương của hắn vẫn sẽ khôi phục rất nhanh, vả lại vừa rồi hắn còn sử dụng quả sinh cơ, vết thương hiện tại đang khôi phục lại với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được.

Nhưng Tiểu Thụ Nhân lại bị Thích Thiệu chém một nhát, cho đến bây giờ vẫn uể oải không chịu nổi.

- Chuyện này cũng không trách huynh, về sau huynh đánh nhau nhiều thì sẽ tăng kinh nghiệm dần thôi. Cự phủ của tên Thích Thiệu kia không tồi, huynh luyện hóa đi. Sau khi đến Chiểu Hải Sâm Lâm chúng ta sẽ phải thực chiến nhiều đấy.

Địch Cửu thuận miệng an ủi.

Hiện tại bọn họ không thể trở lại tông môn, cũng không thể trở lại Chiểu Hải Sâm Lâm để bổ sung vật phẩm. Cần phải ở trong Chiểu Hải Sâm Lâm bao lâu, Địch Cửu cũng không cách nào biết được.

. . .

Sau khi Địch Cửu và Cảnh Kích đi vào Chiểu Hải Sâm Lâm, lúc này toàn bộ Chiểu Hải trấn náo động không thôi. Thích Gia Thương Lâu bị người ta đánh cướp, chủ nhân Thích Thiệu thì bị giết ngay trong tòa nhà ấy.

Đừng bảo chỉ là một trấn Chiểu Hải nho nhỏ, cho dù trên toàn bộ đại lục Cực Dạ, thì cũng chẳng ai tưởng tượng nổi Thích Gia Thương Lâu sẽ gặp phải loại chuyện như này đâu.

Kim Đan hộ pháp Vạn Lăng của Thích Gia Thương Lâu khi nhận được tin liền lập tức chạy đến, khi gã đến nơi, hình ảnh hiện lên trong mắt gã chính là thi thể của Thích Thiệu và một tòa thương lâu trống hoác, ảm đạm.

Nhìn hiện trường tan nát, sắc mặt Vạn Lăng trắng bệch. Gã cảm giác cổ của mình giống như bị thứ gì đó bóp chặt, đến thở cũng khó khăn.

Không phải Vạn Lăng tức giận, mà là gã đang sợ. Làm một hộ pháp, vậy mà gã lại để Thích Gia Thương Lâu bị người ta đến cướp bóc tan tành, hơn nữa nếu như để cho con cháu dòng chính của Thích gia biết được Vạn Lăng gã lại hoàn hảo không tổn hại gì, vậy thì đợt gã chỉ có tai họa sát thân mà thôi.

Vạn Lăng cố gắng tự trấn định bản thân, gã quay đầu quát mấy tên tu sĩ Trúc Cơ đang đứng phía sau:

- Lập tức tiến vào Chiểu Hải Sâm Lâm cho ta, hai con kiến Luyện Khí cảnh thì không thể nào chạy xa được đâu.

Vạn Lăng nhủ thầm, dù sao đi chăng nữa thì nhất định gã phải bắt hai tên đáng chết kia lại. Có lẽ như thế thì may ra gã mới có một con đường sống sót.

Hộ pháp Thích Gia Thương Lâu bình thường chỉ làm cảnh để chấn nhiếp người khác, không ngờ thời khắc này gã lại có việc phải làm rồi.

. . .

- Không tốt, chúng ta mau chóng hạ xuống, trong Chiểu Hải Sâm Lâm không thể dùng phi thuyền phi hành.

Phi thuyền bay hơn nửa ngày, Địch Cửu mới lấy ngọc giản giới thiệu Chiểu Hải Sâm Lâm ra xem, khi ấy, hắn liền phát hiện ra mình vừa làm một chuyện vô cùng ngu ngốc, đó chính là phi hành bên trong khu rừng rậm này.

Tiểu Thụ Nhân đang điều khiển phi thuyền, không quay đầu lại đáp:

- Đại ca, em biết, bất quá em có một loại dự cảm trời sinh, biết bên nào có nguy hiểm, bên nào...

- Răng rắc!

Tiểu Thụ Nhân còn chưa nói xong thì một loại lực lượng vặn vẹo đã xoắn nát đuôi phi thuyền.

Địch Cửu căn bản không kịp nói chuyện, hắn trực tiếp nắm lấy Cảnh Kích và Tiểu Thụ Nhân từ không trung nhảy xuống. Cũng may phi thuyền không bay quá cao, cộng thêm chân nguyên Địch Cửu lưu động ở bên ngoài cơ thể, dù hắn không biết ngự phong pháp thuật nhưng vẫn hữu kinh vô hiểm rơi trên mặt đất.

- Xảy ra chuyện gì thế đại ca?

Tiểu Thụ Nhân cũng kinh hoảng không thôi, chiếc phi thuyền ba người còn vừa ngồi đây, ấy vậy mà bây giờ đã biến mất không thấy tăm tích đâu nữa.

Địch Cửu nghĩ lại mà sợ:

- May mà mấy người chúng ta vận khí tốt, ở Chiểu Hải Sâm Lâm vốn không thể phi hành, chúng ta bay hơn nửa ngày mới xảy ra chuyện đã là hay lắm rồi. Xung quanh đây đều là không gian nhận mang, hơn nữa còn có biển không gian và một ít yêu thú cổ quái nữa.

Chỉ cần gặp phải bất kỳ một thứ nào trong đó đều có thể bị đánh thành tro.

- Biển không gian là gì vậy?

Cảnh Kích xoay xoay thanh cự phủ trong tay, y vẫn chưa kịp luyện hóa nó nữa.

- Ta cũng không biết, chỉ biết một khi bị cuốn vào biển không gian thì mọi thứ đều sẽ bị lực lượng không gian ấy xoắn nát.

Đây đều là những thông tin mà hắn vừa mới đọc được ban nãy trong ngọc giản.

Tiểu Thụ Nhân ngượng ngùng gãi đầu:

- Em còn tưởng rằng bằng vào trực giác của mình thì sẽ không có chuyện gì xảy ra chứ, may mắn mà đại ca kịp thời xuất thủ.

Địch Cửu bật cười:

- Chúng ta có thể bay ở trong đây nửa ngày mà không xảy ra chuyện chắc hẳn cũng nhờ vào trực giác của cậu. Vừa rồi thứ chúng ta gặp phải hẳn là không gian nhận mang, cũng may không gian nhận mang kia đến từ phía sau, giúp chúng ta tránh thoát một kiếp. Nơi này chắc hẳn là chỗ sâu bên trong Chiểu Hải Sâm Lâm rồi, tuy nhiên vẫn còn chưa đủ, Gốc cây nhỏ à, cậu mau dẫn đường đi, chúng ta phải tiếp tục vào sâu nữa mới an toàn được.

-----------

Nhóm dịch: Thiên Đình








trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch