Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Thiên Giáng Đại Vận

Chương 152: Hồng y nữ tử (1)

Chương 153: Hồng y nữ tử (1)





-Sư thức, vật quy nguyên chủ, vãn bối vô tài vô đức, thứ này không kham nổi.

Chu Thiên Giáng nói xong, đem chiếc nhẫn màu đen bỏ lên trên bàn.

Vệ Triển sửng sốt:

-Như thế nào, ngươi đây là muốn rời khỏi Niêm Can Xử sao?.Tuy ngươi thân là quan lớn Tam phẩm, nhưng đừng quên ngươi trước sau chỉ có thân phận của Niêm Can Xử.

Vệ Triển cau mày nói.

-Sư thúc, vãn bối không thích hợp để nắm giữ thân phận này rồi. Hôm nay đặc biệt đến trả nhẫn, chỉ mong sư thúc có thể tha cho vãn bối một lần.

Chu Thiên Giáng bình tĩnh nói.

-Hả? Tha cho ngươi một lần, tại sao nói như thế?

Vệ Triển nghi hoặc nhìn Chu Thiên Giáng.

-Sư thúc, vãn bối tự mình chiêu mộ một số binh mã, thực ra cũng không có ý gì, chỉ là muốn bảo vệ mình mà thôi. Nếu sư thúc có thể giúp vãn bối giấu Hoàng thượng, vậy còn nhờ sư thúc giơ cao đánh khẽ, vãn bối vô cùng cảm kích.

Chu Thiên Giáng không nói dối quá nhiều, nói thẳng ra chuyện tư mình mộ binh. Hai ngày này, trải qua sự quan sát âm thầm của Lâm Phong, ngoài phủ tướng quân đúng là có người của Niêm Can Xử đang theo dõi. Nêu đã như vậy, Chu Thiên Giáng muốn nói rõ trước khi rời kinh . Hắn thật đúng là sợ Vệ Triển âm thầm hạ độc thủ.

Vệ Triển sắc mặt trầm xuống, yên lặng nắm lấy chiếc nhẫn màu đen.

-Nếu đã như vậy, ta đồng ý cho ngươi rút lui. Nhưng số người đó ngươi nhất định phải giải tán.

- Sư thúc, vãn bối sắp rời kinh tuần tra thiên hạ, chuyện này sau khi ta trở về nhất định sẽ xử lý. Hy vọng trong thời gian ta rời khỏi kinh thành, sư thúc có thể tha cho bọn họ một lần.

Chu Thiên Giáng khẩn cầu.

Vệ Triển nhìn Chu Thiên Giáng, hắn phát hiện người trẻ tuổi trước mắt này thay đổi rất nhiều. Lần đầu tiên khi nhìn thấy Chu Thiên Giáng, Vệ Triển cảm thấy hắn chính là loại lưu manh có chút tài viết văn. Nhưng hiện tại. Vệ Triển phát hiện ông ấy cũng không nhìn thấu tâm cơ của Chu Thiên Giáng, chỉ cảm thấy con người trẻ tuổi kia ẩn chứa rất nhiều thứ.

Vệ Triển gật gật đầu, đồng ý thỉnh cầu của Chu Thiên Giáng. Có Vệ Triển cho phép, Chu Thiên Giáng lúc này mới yên tâm rời khỏi hoàng cung.

Tin tức Chu Thiên Giáng rời khỏi kinh thành rất nhanh chóng gây náo động ở kinh thành. Không ít quan viện thậm chí đốt pháo ăn mừng. Tên ôn thần này rốt cuộc cũng phải đi. Tuy còn có thể trở về, nhưng có thể bớt một cái nhìn. Huyền Xán biết được tin này, lập tức chạy tới phủ đệ của Đại Hoàng tử Huyền Minh, hai người bắt đầu bí mật trao đổi.

Thông báo hành trình của Chu đại quan nhân cũng được dán ra ngoài. Trạm thứ nhất chính là Hà Đô phủ. Một là thay mặt thiên tử cứu tế nạn dân, hai là để giám sát tình hình sử dụng quỹ cứu trợ thiên tai.

Ngay ngày đầu rời kinh của Chu Thiên Giáng và Tứ hoàng tử, Kinh Giao đại doanh một đoàn năm nghìn người tinh nhuệ trọng kỵ lặng lẽ chạy về hướng nam. Mai phục ở con đường kinh thành thông với Hà Đô phủ.

Những người này tất cả đều cởi bỏ trang phục quan binh Kinh Giao đại doanh, hóa trang giống bộ dạng cướp núi bình thường. Nhưng họ có cung nặng và giáo sáng trong tay, cho thấy không giống thân phận bình thường.

Đoàn binh mà này theo chỉ thị bí mật của Hoàng tử Huyền Minh, bọn họ chỉ có một nhiệm vụ duy nhất, chính là biến nơi đây thành mộ địa của Chu Thiên Giáng. Huyền Minh mật lệnh đoàn trọng kỵ tinh nhuệ này, những người xuất hành cùng Chu Thiên Giáng bất luận thân phận là gì đều bị bắn chết. Mặc dù là Tứ hoàng tử Huyền Châu, cũng trở thành người bị giết.

Lần xuất kinh này của Chu đại quan nhân hoàn toàn không giống lần trước, khi đó hắn mới chỉ là một viên quan thuế lục phẩm nho nhỏ, bây giờ đã đường đường là đại quan tam phẩm. Hơn nữa với cái chức quan tam phẩm quyền cao chức trọng ấy của hắn, đến lục bộ Thượng thư cũng còn phải e dè.

Trước khi Chu Thiên Giáng rời kinh, cho dù là việc công hay việc tư đều an bài một cách thỏa đáng mới yên tâm, An Sát viện phải có người trông coi, ba chữ vàng này Chu Thiên Giáng không thể để người ta thừa dịp hắn không có nhà tới đập phá. Hắn vốn định giữ Chu Nhất ở lại chủ trì chính sự của An Sát viện, nhưng lại nghĩ đoạn đường phía trước không biết còn gặp phải bao nhiêu hiểm nguy, chi bằng cứ mang theo anh ta bên người cho yên tâm. Không còn cách nào khác, Chu Thiên Giáng đành phải chạy tới phủ Thái phó Vương Bỉnh Khôn, mời vị lão thái phó này tạm thời giúp trông coi An Sát viện. Vương Thái phó cũng không chối từ, bản thân ông chính là đốc quan của An Sát viện, An Sát sứ đi tuần thì ông ta gánh vác chuyện chính sự của An Sát viện cũng là điều nên làm.

An bài chuyện chính sự xong xuôi, Chu Thiên Giáng âm thầm ra lệnh cho Chu Tứ điều động năm trăm người ngựa bí mật đi theo. Những người này được Chu Tứ dẫn đi khỏi thành trước, với mục địch mở đường cho Chu đại nhân. Năm trăm người được chia thành năm tốp, đóng giả thành lái buôn, mỗi tốp cách nhau không quá mười dặm. Bất luận Chu Thiên Giáng tới đô phủ nào, bọn họ cũng đều đã tới trước ẩn nấp, một khi có biến sẽ lập tức biến thành năm trăm hộ vệ tinh nhuệ, bảo vệ sự an toàn của Chu Thiên Giáng và Tứ Hoàng tử.

Chu Thiên Giáng không mời sư phụ Lâm Phong đi cùng, trong phủ chôn nhiều vàng bạc châu báu như vậy, mà không có lấy một cao thủ bảo vệ thì coi sao được. Hơn nữa Lâm Phong tuổi tác cũng đã cao, Chu Thiên Giáng không nỡ để sư phụ đi theo chịu khổ.

Quách Dĩnh và Ngọc Cách cách biết tin Chu Thiên Giáng phải rời kinh, đêm hôm trước đã đến công xã ân cần cáo biệt hắn. Lần này Chu Thiên Giáng không thể mang các nàng đi cùng, vì Quách lão phu nhân và Tĩnh Vương đều không đồng ý. Tĩnh Vương sợ nhi nữ của mình đi theo sẽ mang vạ, hơn nữa Chu Thiên Giáng tiểu tử này cũng không phải chính nhân quân tử gì, ngộ nhỡ xảy ra chuyện thì Tĩnh Vương cũng gánh không nổi. Thân là quận chúa còn chưa xuất giá, nếu chẳng may mang bầu thì Tĩnh Vương chỉ còn nước đâm đầu mà chết.

Quách lão phu nhân cảm thấy đại tang lão Thái Hậu vừa xong, để một cô nương chưa chồng theo đi tuần, không những đi ngược lại nề nếp gia quy mà còn bị kẻ khác nắm được sơ hở. Chu Thiên Giáng đắc tội với nhiều người như vậy, một khi mất đi ân sủng của Thành Võ Hoàng, chút chuyện nhỏ này ắt cũng sẽ thành đại tội chém đầu.

Chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, sáng sớm hôm sau, Chu Thiên Giáng cùng Tứ Hoàng tử Huyền Châu dẫn đầu bốn trăm binh mã, khí thế hùng dũng tập kết ngoài cổng thành. Bởi vì ngân lượng cứu tế ba hôm trước dưới sự bảo hộ của đội trọng binh đã sớm được đưa đi Hà Đô phủ, hành lý bọn người Chu Thiên Giáng mang theo vô cùng đơn giản, chỉ có hai chiếc xe ngựa rộng rãi thong thả đi theo.

Lần trước ra khỏi thành phải chạy quanh Hoàng cung một vòng, lần này thì khác, Lễ bộ Thượng thư thay mặt Thiên tử dẫn bá quan văn võ ra ngoại thành đưa tiễn.

Chu Thiên Giáng mỉm cười nhìn đủ loại quan lại tới đưa tiễn, đứng ở trên xe chắp tay nói:

- Chư vị công thần, Thiên Giáng làm phiền các vị đưa tiễn, đa tạ.

Bọn họ cũng hư tình giả ý phụ họa theo, nhưng trong lòng chỉ mong sao đám ôn thần này một đi đừng trở về nữa. Chu Thiên Giáng nếu thật là chết ở bên ngoài, bọn họ chắc phải thắp hương cảm tạ trời xanh.

Chu Thiên Giáng trong lòng hiểu rõ những người này chỉ là phụng mệnh tới đưa tiễn, không có chân tâm thật ý, bèn đơn giản nói vài lời khách sáo, rồi đại đội người ngựa bắt đầu xuất phát. Đi chưa được 500m, Chu Thiên Giáng thò đầu ra ngoài màn xe, chuẩn bị phất tay cáo biệt chư vị đại nhân lần nữa. Ai ngờ chỉ trong chớp mắt, cửa thành biến mất không còn một ai, đến cả cái bóng cũng chẳng nhìn thấy.

- Khốn thật, chạy nhanh như vậy làm gì, lão tử bị nhiều người ghét đến vậy ư.

Chu Thiên Giáng buồn bực than thở một câu.

Đoàn người đi được khoảng ba mươi dặm, tới một ngã ba đường Chu Thiên Giáng ra hiệu dừng lại. Đâu đó trên một con đường nho nhỏ, một đội người ngựa đang nghỉ ngơi.

- Đại nhân, không biết có gì phân phó?

Chỉ huy đoàn tùy tùng Vương Nghĩa đánh ngựa tới trước xe Chu Thiên Giáng hỏi.

Vương Nghĩa là Thiên tổng của phủ Đề Đốc, lần này Chu Thiên Giáng và Tứ Hoàng tử đi tuần, phủ Đề Đốc điều động bốn trăm nhân lực, Vương Nghĩa nghiễm nhiên trở thành người dẫn đầu đội ngũ này.

Chu Thiên Giáng và Tứ Hoàng tử xuống xe, hai người thoáng nhìn nhau, trong đoàn người nghỉ ngơi ở ngã rẽ phía trước, một con ngựa màu nâu đồng đang phi tới.

Vương Nghĩa cả kinh, đang muốn hạ lệnh ngăn cản người đang xông tới thì nghe Chu Thiên Giáng nói,

- Người một nhà cả, bảo hắn lại đây.

Gã đại hán lập tức toét miệng cười,

- Đại nhân, mọi thứ đã sắp xếp ổn thỏa, chỉ còn chờ người và Tứ Hoàng tử nữa thôi.

Thiên tổng Vương Nghĩa kinh ngạc nhìn đại hán đang nói chuyện, đây chẳng phải là An Sát viện Thông phán Đại Ngưu ư. Trước kia không ai biết cái tên tiểu tử đại ngốc này, nhưng hiện tại tiếng tăm của Đại Ngưu cũng không hề nhỏ. Ở Chu phủ từng đánh Tĩnh Vương, ở ti nha môn thiếu chút nữa một phát đập chết Đại Hoàng tử, người như vậy mà không nổi danh, thực cũng không có đạo lý.

Chu Thiên Giáng gật đầu nói với Vương Nghĩa,

- Vương Thiên tổng, bản quan lệnh ngươi mang xe quan của ta cùng Tứ Hoàng tử đi Định Viễn phủ, rồi từ đó vòng đi Hà Đô phủ, chúng ta hẹn gặp nhau tại đó.

Vương Nghĩa ngẩn ra, ngay lập tức hiểu rõ ý tứ của Chu Thiên Giáng, xem ra bọn họ muốn tách khỏi đại đội nhân mã.





trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch