Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Thiên Giáng Đại Vận

Chương 101: Tới nhà gây chuyện (1)

Chương 101: Tới nhà gây chuyện (1)





Bây giờ Chu Thiên Giáng hoàn toàn không muốn để tâm tới chính sự trong triều, việc hiện đây hắn phải làm là tích năng lượng dần dần, tới lúc có một ngày có đủ lực đối kháng với Thành Võ Hoàng thì sẽ phân chia vùng đất do hắn đứng đầu.

Vương Thái phó dường như không nghe thấy Chu Thiên Giáng nói gì tiếp tục nói: - Lão phu trước sau đã theo hai đời hoàng đế, tự thấy mình đã có đầy bụng kinh luân để trị thiên hạ, nhưng từ cuộc chiến kinh thành lần trước đã làm cho lão phu hoàn toàn thay đổi cách nhìn về võ quan. Triều Đại Phong phía nam có nước Đương Vân, phía bắc có đại quân Thiên Thanh, nếu như không có người tài giỏi trấn giữ thì về cơ bản đừng nghĩ tới việc yên ổn. Tuy nhiên, Đại Phong ta lại không thể tìm được người có năng lực, ngươi nói xem, điều này chẳng phải rất đau lòng sao?

- Ha ha, ai nói không có? Phía nam chẳng phải có Quách đại tướng quân, phía bắc còn có Văn tướng quân trấn thủ sao? Sao lại nói là không thể yên ổn được. Thêm nữa, trong kinh thành Sở Vâm tướng quân cũng là một danh tướng, bây giờ lại có thêm Đại hoàng tử khải hoàn trở về, Đại Phong ta quả là lắm nhân tài.

Vương lão thái phó lắc đầu: - Tuy lão phu chưa từng cầm quân nhưng lão phu vẫn hiểu, trong số những người đó ngoài Quách Thiên Tín ra thì đều là mộ đống phân chó.

Chu Thiên Giáng không nhịn nổi cười, Vương Thái phó hằng ngày sách thánh hiền không rời miệng này bỗng nhiên lại biết mắng người.

- Tiểu tử ngươi đừng cười, Thành Võ Hoàng là người trong cuộc nên mê muội còn lão phu là người ngoài cuộc nên tỉnh táo. Đại Phong ta không tìm được người có tài chắc chắn sẽ bị diệt vong. Lão Thái phó đột nhiên nghiêm túc, những lời đại nghịch bất đạo này hình như là lần đầu tiên lão nói trong đời.

- Lão đại nhân, ngài nói thế là có ý gì? Vãn bối có chút không hiểu. Chu Thiên Giáng chỉ có thể giả hồ đồ, nói thật có Lão Thái phó cai quản rồi, Thành Võ Hoàng còn có thế hồ đồ được sao.

- Hômhôm nay lão phu đến không có ý gì khác, chỉ là đến thăm hỏi Chu đại nhân thôi. Ngươi giả ngây giả ngô thế nào ta không biết, nhưng ngươi nhất định phải ra mặt nắm binh quyền, lão phu không có yêu cầu nào khác, chỉ mong trước lúc lâm chung có thể chứng kiến Đại Phong ta đạo quân tinh nhuệ, ta cũng không còn sống được bao lâu nữa nên cũng chẳng sợ đắc tội hoàng quyền, nếu không phải việc Đại thái tử trở về hôm nay kinh động tới lão phu thì ta vẫn còn đang chờ đợi, nhưng Đại hoàng tử trở về lần này có thể sẽ tạo ra sự thắng lợi giả dối trong ba quân, lão phu quyết định không thể chờ đợi thêm nữa, bằng không Đại Phong sẽ gặp nguy hiểm.

Chu Thiên Giáng làm vẻ mặt khổ sở: - Lão đại nhân, ngài đề cao vãn bối quá rồi, vãn bối căn bản không có khả năng đó, xin ngài nương tay cho, đừng ép ta nữa.

Vương Thái phó nhìn Chu Thiên Giáng, đột nhiên cười mấy tiếng kỳ quái: - Nếu như không hiểu ý nhau thì lão hủ cũng xin cáo từ. Vương thái phó nói sau đó đứng dậy ra về.

- Này nàylão đại nhân, ngài vẫn chưa uống trà ta pha mà.

Chu Thiên Giáng không ngăn được Lão Thái phó, ông ta khẳng khái bước ra cửa lên kiệu rời khỏi hàn xá của Chu đại nhân.

Chu Thiên Giáng cười khổ, lắc lắc đầu. Hắn biết lão già này có ý tốt, quả thực là dốc hết tâm huyết vì Đại Phong. Xem ra hai vị hoàng đế trọng dụng lão già cổ hủ này không phải là không có lý, ít nhất lão ta không có lòng tham.

Chu Thiên Giáng quay vào phủ, còn Vương Thái phó chưa về phủ của mình vội mà đi thẳng vào hoàng cung.

Lúc này Đại hoàng tử đã vào thành rồi, các quan xếp thành hàng nối đuôi nhau đứng ngoài cung điện. Thành Võ Hoàng và Tĩnh Vương đã đứng chờ sẵn ở cung điện từ sớm mỉm cười nhìn đoàn người. Đại hoàng tử chí khí cao ngút, đang định bước tới làm lễ chợt nghe thấy một giọng khan khan hét lên.

- Lão thần Vương Bính Khôn quỳ lạy ngô hoàng, khẩn cầu ngô hoàng trọng dụng Chu Thiên Giáng, giao cho hắn nắm binh quyền.

Lão Thái phó hai tay dâng thanh trúc được tiên hoàng ban tặng, nhanh chóng bước vào, quỳ sụp đầu gối xuống đất.

Văn võ bá quan ở trong triều không ai ngờ được rằng Lão Thái phó Vương Bính Khôn sẽ vào triều giờ này, đặc biệt là Đại hoàng tử Huyền Minh, nhìn thấy Lão Thái phó Vương Bính Khôn liền tím tái mặt mày. Những lời vừa rồi của Vương Lão Thái phó giống như một roi đánh lên mặt của hắn.

Đại Hoàng tử hôm nay chiến thắng trở về, vừa hay chấn hưng được quân uy. Thời khắc này Vương Thái phó lại muốn Hoàng Thượng trọng dụng Chu Thiên Giáng, đặc biệt bốn chữ kia vẫn còn ngân ra, dường như sợ người khác nghe không rõ. Đừng nói là Đại Hoàng tử, những đại thần khác cũng cảm thấyVương Thái phó đã hơi quá đáng, nhưng Vương Thái phó là người đứng đầu trong hàng quan văn nên các quan văn ai chẳng ai dám nói gì. Còn các võ tướng, bọn họ đã sớm có điều không hài lòng về Chu Thiên Giáng nên sẽ không đứng ra chỉ trích Vương Thái phó.

Thành Võ Hoàng mặt mày nhăn nhó, đối với lão già không chịu khuất phục này ông ta tức lắm nhưng lại không có cách nào đối phó lại được. Vương Thái phó bản tính cương trực, nếu nói ông ta hơi đáng ghét thì ông ta quả thực là toàn tâm toàn ý vì Đại Phong, nếu nói ông ta là người tốt thì đôi khi lại khiến người ta tức tới điên người.

- Lão đại nhân, hôm nay là ngày đại quân chi viện của ta chiến thắng trở về, đại nhân có chuyện gì quan trọng, để ngày mai lâm triều rồi nói. Thành Võ Hoàng mặc dù trong lòng vô cùng tức giận, như có ngọn lửa đang sục sôi trong người nhưng vẫn cố giả bộ tươi cười nhìn Vương Thái phó.

- Bệ hạ, đại quân chi viện chiến thắng trở về thần cũng rất vui mừng, nhưng lão thần xin hỏi Hoàng Thượng một việc có liên quan đến giang sơn Đại Phong ta. Người cho rằng giang sơn xã tắc quan trọng, hay việc bày yến tiệc thiết đãi các quân sĩ thắng trận trở về quan trọng hơn? Vương Thái phó mặt giống như đang đòi nợ, dường như Thành Võ Hoàng nợ ông ta rất nhiều tiền vậy.

Thành Võ Hoàng nén cơn tức giận trong lòng - Lão đại nhân, Đại Phong ta có rất nhiều tướng giỏi, lẽ nào thiếu một Chu Thiên Giáng liền nguy hiểm đến giang sơn xã tắc sao? Lần này đại hoàng nhi ta đánh bại Chu Diên Thiên, trẫm cảm thấy Huyền Minh có thể trở thành trụ cột cho Đại Phong ta, bảo vệ bờ cõi, biên cương Đại Phong. Hôm nay các tướng sĩ chiến thắng trở về, hy vọng lão đại nhân không làm mọi người mất hứng Thành Võ Hoàng sắc mặt giận dữ nhìn Vương Thái phó.

Vương Lão Thái phó quỳ dưới triều, ngẩng đầu nhìn văn võ bá quan một cái, cao giọng nói: - Bệ hạ, chư vị đại nhân, Đại Phong ta hiện nay phía nam có Đương Vân phía bắc có Thiên Thanh, hai nước này giống như hai con hổ đang rình mồi. Tuy phía nam có Trấn Nam đại doanh trấn thủ, phương Bắc có bản doanh của Văn Như Hải chống đỡ địch nhưng lão phu cho rằng Đại Phong ta dường như không có một điều gì khiến quân địch khiếp sợ. Chư vị đại nhân có thể lừa gạt dân chúng, nhưng không lừa được chính mình. Một khi quân địch tấn công ta, nam bắc đều là nơi hiểm yếu, đến lúc đó có hối hận cũng không kịp nữa rồi.

Thành Võ Hoàng vung tay áo: - Im miệng! Hôm nay là ngày Đại Phong ta đón binh sĩ chiến thắng trở về, sao ngươi có thể nói ra những lời như thế? Thành Võ Hoàng tức giận nhìn Vương Thái phó.

- Bệ hạ, lão thần nhận ân điển của tiên đế. Thân là bề tôi, nên phải thẳng thắn can gián, chẳng qua là sự thật mất lòng, lời nói thật thường khó nghe mà thôi.

Thành Võ Hoàng vừa nghe, trời ơi, lão già này lại nữa rồi. Nếu cứ để ông ta tiếp tục nói thì toàn bộ yến tiệc nghênh đón sẽ bị Vương Thái phó phá hỏng mất. Thành Võ Hoàng không nhịn được nháy mắt với Tĩnh Vương, ý là đệ ra mặt đi. Đối mặt với lão thần thế này thì Thành Võ Hoàng cũng không còn cách nào khác. Hơn nữa Vương Thái phó biểu hiện cương liệt trong trận chiến ở kinh thành, rất được lòng dân chúng.

Tĩnh Vương liền cúi mặt xuống, đầu còn hơi lắc lư, loạng choạng, căn bản cũng không có ý ngăn cản. Trong quần thần, Tam Hoàng tử không kìm nổi lộ vẻ mừng rỡ, Lão Thái Phó có thể coi như giúp hắn rồi. Nhìn sắc mặt của Huyền Minh và Huyền Xán, trong lòng của bọn họ vô cùng hận, đương nhiên, người mà hai người này hận chưa chắc đã là Vương Thái phó mà phỏn chừng chính là Chu Thiên Giáng.

Thành Võ Hoàng nhẹ nhàng đạp chân Tĩnh Vương, ý là đệ còn ngồi nghe nữa à? Mau nghĩ cách khiến lão già này đi đi.

Tĩnh Vương đảo qua đảo lại mắt, ông ta biết rằng những người ở đây trừ ông và Thành Võ Hoàng ra thì chẳng có ai có cách đối phó với Vương Lão Thái phó. Mỗi lần Vương Thái phó quỳ gián, cơ bản đều là Tĩnh Vương đến đối phó.

Tĩnh Vương đi xuống bậc thang, vung tay lên:

- Vương thái phó nói hay lắm, quả thực là những lời vàng ngọc. Mau đỡ Lão Thái Phó đứng dậy, bổn vương sẽ tới Tông Nhân phủ lãnh giáo Lão Thái phó một chút.

Văn võ bá quan vừa nghe liền biết Tĩnh Vương lại dùng chiêu cũ, mỗi lần Thành Võ Hoàng không chống đỡ, cuối cùng đều là Tĩnh Vương ra mặt để đuổi Lão Thái phó đi.

Quả nhiên không ngoài dự liệu, Tĩnh Vương vừa phân phó một tiếng thì đã có mấy tên thái giám liền tiến lên đỡ Vương Thái phó đứng dậy. Lão Thái phó tức giận cầm gậy vung trái vung phải, đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, gặp phải Tĩnh Vương thì Vương Thái phó cũng không còn cách nào khác.





trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch