Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Thiên Ảnh

Chương 62: Nước xiết gãy tay

Chương 62: Nước xiết gãy tay

Dòng sông chảy xiết nhấn chìm hai người trong nháy mắt. Cơn lạnh thấu xương ập đến, như lưỡi dao cứa vào da thịt. Dịch Hân ra sức giãy giụa, nhưng vẫn bị dòng nước cuốn trôi về phía trước, nàng hoàn toàn bất lực trong nước như phiến lá khô, liên tục đâm phải đá cứng dưới lòng sông, đồng thời còn không thể hít thở.

Càng lúc nàng càng rối, chỉ thấy mắt tối sầm, phía trước chỉ còn lại dòng nước đáng sợ khôn cùng, như thể giây tiếp theo có thể sẽ rơi xuống vực thẳm không đáy. Nàng không kìm được la to. Nhưng vừa mở miệng ra, nước sông lạnh băng đã ào vào trong, lập tức bịt kín tất cả mọi âm thanh.

Nàng uống nguyên một ngụm nước làm cho ho sặc sụa, đồng thời càng thêm rối loạn, như khúc gỗ va đập giữa dòng nước.

Song chính vào lúc này, một cánh tay thò ra từ một phía, ôm trọn lấy nàng.

Dịch Hân như người chết đuối vớ được cọng cỏ cuối cùng, nàng dựa toàn thân vào đó, trong lúc ho sặc sụa, nàng đưa hai tay bám chặt lấy cánh tay đó.

- Đừng cử động.
Một giọng nói trầm thấp vang lên bên tai, một cơ thể khác trong nước áp lại gần, ôm nàng vào lòng, đưa đầu nàng ngoi lên trên mặt nước để có thể hô hấp, đồng thời xuôi dòng trôi đi.

Dịch Hân thở ra hít vào một cách tham lam, sau đó dần dần cũng tỉnh táo trở lại. Nàng không nhúc nhích nữa, mà dựa vào lòng người thanh niên xa lạ đó. Giữa đêm khuya xơ xác tiêu điều, tại nơi sơn dã không một bóng người, họ trôi đi như cánh bèo.

Có một thoáng chốc, nàng dường như nghĩ tới điều gì đó, quay lại nhìn về hướng khi nãy, chỉ thấy một màu đen hun hút. Nơi sườn núi, thấp thoáng những cái bóng hung ác đang chen chúc nhau trên bờ sông, phát ra tiếng gầm rống phẫn nộ và điên cuồng.

Nước chảy rất xiết, nhưng khả năng bơi lội của Lục Trần có vẻ rất khá, kể cả có Dịch Hân vướng tay, với hắn vẫn dễ như trở bàn tay.

Cùng lúc đó, dòng nước xiết đưa hai người họ nhanh chóng rời khỏi sườn núi nọ. Hai người chìm vào trong bóng đêm tối như mực. Nhưng nhìn phương hướng, thì họ trôi càng lúc càng xa so với con đường lên núi ban đầu, trôi mãi vào tận dãy núi tối tăm hơn.

Không biết thời gian đã trôi đi bao lâu, dòng sông dần dần chảy êm hơn, đồng thời mặt nước cũng rộng rãi hơn hẳn. Tiếng kêu điên cuồng của lũ Hắc Sài cẩu đó đã không còn văng vẳng bên tai, chỉ có bóng tối bao trùm là vẫn như cũ.

Dịch Hân cảm thấy Lục Trần ở phía sau mình bắt đầu dùng cánh tay để quạt nước, đưa nàng bơi về phía bờ sông bên cạnh, hiện giờ, sau khi liên tục nếm trải sợ hãi và trở về từ Quỷ môn quan, nàng cảm thấy kiệt sức hoàn toàn. Nhưng trong đầu nàng vẫn căng như dây đàn. Nếu màn đêm này chưa biến mất, nếu vẫn còn ở nơi sơn dã của Vùng mê loạn đáng sợ này, thì nàng vẫn còn một cảm giác sợ sệt tự đáy lòng, không dám ngủ thiếp đi.

Một lát sau, Lục Trần đưa Dịch Hân bơi đến bờ sông bên cạnh, bước lên bờ.

Âm thanh “Rào rào!” vang lên, đó là tiếng nước chảy từ trên người xuống. toàn thân Hai người ướt đẫm, Lục Trần nhìn có vẻ không có cảm giác gì, nhưng còn Dịch Hân sau khi đứng lên bờ sông, bị gió đêm hắt vào người, liền cảm thấy buốt thấu xương, không kìm được rùng mình mấy cái.

Lục Trần nhìn nàng, đi tới cạnh Dịch Hân, nói:
- Còn chịu đựng được nữa không?

Dịch Hân gượng cười:
- Vẫn chịu được.

Sau khi nói xong câu đó, nàng đột nhiên phát hiện vì y phục bị ướt hết, nên dính chặt vào người, khiến đường cong lả lướt trên người nàng đều bộc lộ hết, trông cực kỳ quyến rũ.

Dịch Hân chỉ thấy mặt mình đột nhiên nóng rực, bất giác thốt lên một tiếng “Á” trong đầu, bèn đưa tay định che người. Ai ngờ mới nhấc tay lên, thì một cơn đau khủng khiếp ập đến từ cánh tay trái của nàng, Dịch Hân chỉ cảm thấy mắt tối sầm, chân lảo đảo suýt nữa thì ngã xuống đất, miệng hừ một tiếng đau đớn.

Lục Trần đỡ lấy nàng, có hơi kinh ngạc, hỏi:
- Sao vậy?

Dịch Hân đau đến mức giọng nói cũng có phần run rẩy, nàng run giọng nói:
- Tay, tay trái...

Lục Trần xem xét, rồi đưa tay đỡ cánh tay trái của nàng kiểm tra một lúc, hắn liền nhíu mày:
- Gãy rồi.

Dịch Hân cắn môi, khẽ thở dốc, cảnh tượng tháo chạy vừa rồi lại lướt qua trong đầu, nàng phát hiện mình không hề nhớ rốt cuộc tay mình bị gãy từ đâu. Có lẽ do quá căng thẳng và kích động, hoặc có thể suốt chặng đường đó thương tổn, va chạm quá nhiều, đến mức nàng không nhận ra cánh tay mình đã bị gãy.

Lục Trần nhìn xung quanh, trầm ngâm một lát rồi nói:
- Cô ngồi xuống đi, nghỉ ngơi một lát.

Dịch Hân dùng tay phải đỡ cánh tay trái, tìm một tảng đá trên bờ sông ngồi xuống, còn Lục Trần thì đi tới một chỗ khá xa. Ở đó có mấy gốc cây, hắn sờ nắn được một lúc rồi chặt đem về một nhánh cây lớn cỡ hai ngón tay.

Trên tay hắn lúc này là một thanh đoản kiến màu đen, trông có vẻ khá sắc bén. Dịch Hân nhìn hắn gọt hết các nhánh lá nhỏ một cách nhanh gọn, chỉ còn lại một cành cây hình tròn, rồi hắn đưa ra so sánh với cánh tay của nàng.

- Có đem thuốc theo người không?
Lục Trần hỏi Dịch Hân.

Dịch Hân lắc đầu, trầm giọng nói:
- Chỉ có ít thuốc cầm máu, không có loại nắn xương.

Lục Trần gật đầu, không nói thêm gì, xé mấy mảnh vải áo, sau đó đặt cánh tay của Dịch Hân thẳng lại, nhắm đúng vị trí xương gãy, rồi quấn cánh tay nàng lên nhánh cây đó mấy vòng.

- Tạm thế này đã, đợi trời sáng rồi chúng ta sẽ tìm xem gần đây có thảo dược nào thích hợp để thoa cho cô không.
Lục Trần điềm đạm nói.

Trong quá trình buộc tay, dĩ nhiên không tránh khỏi việc đụng chạm vào chỗ gãy xương, Dịch Hân lại phải chịu dày vò. Có điều dù gì nàng cũng biết Lục Trần làm vậy là vì muốn tốt cho mình, nên cố nhẫn nhịn. Nhưng hai mắt nàng đã ứa nước mắt vì đau, sắc mặt cũng trở nên tái nhợt.

Khó khăn lắm mới chờ cho Lục Trần làm xong, lúc này Dịch Hân mới thở một hơi nhẹ nhõm, rồi rụt rè nói:
- Đa tạ huynh, Lục đại ca.

Lục Trần nhìn nàng, nói:
- Buổi tối ở Vùng mê loạn này rất nguy hiểm, không thể đốt lửa, bằng không rất dễ dẫn dụ lũ yêu thú lợi hại đến. Chúng ta đành phải chờ trời sáng thôi, cô còn chịu đựng được không?

Dịch Hân nghiến răng, tuy cánh tay đau nhức, cơn lạnh buốt không ngừng thấm vào da thịt, nhưng vẫn gật đầu:
- Được.

Lục Trần ừ một tiếng, rồi đi đến một chỗ cách Dịch Hân khoảng mấy thước, nằm thẳng xuống mặt đất, nói:
- Vậy thì nghỉ ngơi đi, đợi trời sáng rồi tính tiếp.

Dịch Hân ngồi tại chỗ ngẩn người ra một lúc, dù đã vô cùng mỏi mệt, nhưng chẳng hiểu tại sao, lúc này nàng lại không hề buồn ngủ. Nhìn đêm tối sâu thẳm nơi sơn dã, và cả dòng sông trong bóng tối cách đó không xa, nàng bỗng có cảm giác muốn khóc.

Cũng vào chính lúc này, đột nhiên bên cạnh nàng vọng đến giọng của Lục Trần:
- Đúng rồi, hai người đồng hành với cô đâu, họ thế nào rồi?



7/ 5






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch