WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Thiên Ảnh

Chương 54: Người dẫn đường nơi thành nhỏ

Chương 54: Người dẫn đường nơi thành nhỏ

Sau đó không biết Lục Trần lấy đâu ra ít thuốc trị thương, bắt đầu xử lý vết thương khắp người cho lão mập.

- Nhẹ tay, nhẹ thôi... Ối!
Thịt béo trên mặt lão Mã co giật, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng xuống trán, trợn trừng mắt nhìn Lục Trần, nghiến răng nghiến lợi nói:
- Tên khốn kiếp này, không thấy ông đây bị thương nặng như vậy sao, ra tay nhẹ một chút không được sao?

Lục Trần im lặng trong chốc lát, lại rắc một loại bột màu hồng kỳ quái lên trên miệng vết thương của lão.

Lão Mã hét to một tiếng, suýt nữa ngất đi. Mãi một lúc lâu sau lão mới thở hổn hển mà hồi phục tinh thần lại nhưng giờ hình như ngay cả sức lực mắng Lục Trần cũng không có nữa.

Lục Trần nhìn lão một cái, bình tĩnh nói:
- Ô xà phấn là thứ tốt, mặc dù hơi đau đớn một chút nhưng có thể giúp lão khôi phục nguyên khí nhanh hơn vài phần, ít nhất sẽ không chết tại chỗ.

Sắc mặt lão mập trắng bệch, thở hổn hển, chẳng còn sức lực mắng:
- Biến đi! Cái cảm giác này... Sao ngươi không thử tự rắc lên mình đi?

- Mười năm trước lúc ta trở về, toàn thân rắc kín thứ này.
Lục Trần nói.

Thân thể mập mạp run lên, giống như bị hù dọa, kinh ngạc nhìn Lục Trần, ngạc nhiên nói:
- Thật sao?

Lục Trần không trả lời lão, chỉ yên lặng băng bó vết thương cho lão.

Hình như bị một câu bình thản kia làm cho sững sờ, sau lúc đó lão Mã mập mạp cũng không nói nhảm thêm gì nữa.

Khi hai người trong ánh lửa và băng bó khắp người, đột nhiên phía trước vọng tới tiếng bước chân. Hai người giương mắt lên nhìn, liền chỉ thấy một bóng đen chậm rãi đi ra từ sâu trong bóng tối.

Nương theo ánh lửa, hai người thấy được hóa ra là một con trâu đang đi tới.

Một con trâu xanh!

Con trâu xanh này nhìn qua hơi quái dị, vừa to vừa cao không nói, đôi sừng trên đầu bóng như ngọc, có vẻ mềm mại dị thường, đúng là lạ lùng hiếm thấy.

Trâu xanh đi thẳng tới trước người lão Mã và Lục Trần, nhìn hai người bọn họ một cái, trong ánh mắt còn lộ vài phần khinh miệt, sau đó kêu ùm bò một tiếng.

Lục Trần và lão Mã liếc nhau một cái. Sau một lát Lục Trần mới hừ một tiếng nói:
- Con trâu này xấu thật!

- Ùm bò!

Trâu xanh quay đầu lại, đôi mắt to như chuông đồng trên cái đầu trợn lên nhìn Lục Trần, khí thế hết sức hung ác, có vẻ hơi căm tức.

Lục Trần lại không để ý tới nó mà đỡ lão Mã đang nằm trên mặt đất dậy, vừa bước vừa dìu lão đi tới cạnh con trâu xanh kia.

Trâu xanh dường như không thích lắm, đầu trâu lắc lắc hai cái, chẳng qua cũng không tránh ra, vẫn đứng tại chỗ, chỉ là ánh mắt nhìn Lục Trần càng thêm khó chịu.

Lục Trần nâng thân thể lão Mã lên, sau đó đẩy thân thể mập mạp của lão lên lưng trâu như bao gạo, lại tìm một sợi dây tới buộc quanh người lão một vòng, cố định vững vàng trên lưng trâu.

Trong quá trình này, lão Mã vẫn không nói được một lời. Mãi tới khi Lục Trần làm xong mọi việc, lùi bước về phía sau, khuôn mặt béo của lão mới lộ vài phần sầu lo, thở dài nói:
- Ngươi chuẩn bị làm gì đây?

Lục Trần lạnh nhạt nói:
- Lão đừng xen vào việc của người khác.

Lão Mã lắc đầu, nói nhỏ:
- Đừng như vậy. Ta thay ngươi về xin y đi.

Lục Trần hừ một tiếng nói:
- Tự mình không tới, chỉ gọi con trâu ngốc này ra, ý của y thế nào lão còn chưa nhận ra sao?

Lão Mã cười khổ một chút, nói:
- Ngươi cũng không phải không biết nỗi khổ của y. Hơn nữa cho dù thật sự y tới thì cũng bao nhiêu người để ý, nói không chừng không phải là cứu ngươi, ngược lại còn hại ngươi nữa.

Lục Trần xua xua tay, sắc mặt thản nhiên:
- Đừng nhiều lời. Tóm lại tự mình ta đi, sau này không cần các người trông nom nữa. Không chừng lúc nào đó sẽ chết không hay biết trong tay người một nhà đấy.

Lão Mã im bặt.

Lục Trần xoay người đi tới, vừa đi vài bước lại nhìn thoáng qua con trâu xanh kia. Con trâu xanh cũng mở to mắt nhìn hắn.

Người, trâu nhìn nhau, Lục Trần bĩu môi nói:
- Hai tròng mắt của ngươi có mở to hơn nữa thì cũng vẫn là một con trâu xấu xí!

Trâu xanh giận dữ, miệng ùm bò một tiếng, giơ lên một chân lên đạp xuống. Nhất thời cả một vùng lớn đất đai xung quanh chấn động mạnh, thậm chí cả gian phòng đang cháy hừng hực xa xa cũng rung chuyển, rồi sụp đổ luôn, tăng thêm vài phần uy thế.

Giờ khắc này khí thế của con trâu xanh dường như là núi lớn, khiến người ta phải ngước nhìn vậy.

Chẳng qua không biết vì sao Lục Trần lại không hề có vẻ gì là sợ hãi, chỉ nhìn con trâu xanh này. Sau một lúc lâu, ánh mắt hắn dần dần trở nên ôn hòa, sau đó vươn tay vuốt ve đầu trâu xanh một chút.

Con trâu xanh trừng mắt nhìn hắn nhưng cũng không né tránh.

Lục Trần trần xoa đầu trâu, lại vỗ vỗ nhẹ, sau đó xoay người bước đi, thoáng cái liền biến mất trong bóng đêm, cuối cùng cũng không biết đã đi đâu.

Trâu xanh nhìn bóng lưng Lục Trần biến mất trong bóng đêm rồi, kêu khẽ hai tiếng về hướng đó, sau đó lập tức xoay người, đi về hướng khác.

Nó đi thẳng ra khỏi thôn Thanh Thủy, để lại phía sau vùng bóng đêm và căn phòng đang bốc cháy, chỉ còn lại một đống hỗn độn. Giờ phút này trên bầu trời đêm xa xôi hình như có kiếm quang lóe sáng lên, bay nhanh từ phương hướng Nam tùng sơn tới.

Trâu xanh cõng lão Mã đang rên hừ hừ trên lưng đi ra khỏi thôn, bước chân nhanh hẳn lên. Hầu như trong chớp mắt nó đã đi vào bên trong vùng bóng tối thâm trầm nọ, không còn thấy tăm tích đâu nữa.



Thế gian ngày này chính là thời đại tiên đạo hưng thịnh. Triệu vạn sinh linh trên thế gian đều tin có thần tiên, không biết tới quan phủ triều đình. Nhất là tại đại lục rộng lớn của Trung thổ Thần Châu thì càng như thế.

Bắt đầu từ Côn Luân ba ngàn năm trước, sau đó năm trăm năm lại liên hợp Thái Dao, Phượng Vũ và Thiên Cực chấn hưng ba đại phái, tạo thành Chân tiên minh. Trong đó có vô số anh tài tuấn kiệt lần lượt nối nghiệp, không ngừng mở rộng, tăng cường thực lực. Cho tới ngày hôm nay, Chân tiên minh đã trở thành một quái vật lớn hàng đầu được người ta nhắc tới tại tiên giới tu chân của Trung thổ thần châu.

Chân tiên minh hòa giải phân tranh của các môn phái tu chân trong thiên hạ, lại vừa chia đều tài vật, cân bằng các thế lực, đối nội trấn an chính đạo, đối ngoại trấn áp tà ma, hơn ngàn năm trước lại dẫn đầu vô số tu sĩ Trung Thổ tới dãy núi Mê loạn huyết chiến với man tộc phía nam, đả bại nam nan, từ đó về sau thanh thế tăng vọt, được cả thiên hạ kính ngưỡng. Phàm là môn phái tu chân đều coi Chân tiên minh là đứng đầu, càng lấy việc được leo lên Vạn tiên bảng do Chân tiên minh ban hành là vinh quang.

Lại nói tiếp, Trung thổ Thần châu quả nhiên được trời thương, ngoài việc có vô số động thiên phúc địa lớn ra thì cũng có rất nhiều linh sơn thắng cảnh, bởi vậy cũng tạo nên vô số tu sĩ và môn phái tu chân, tốt hơn không biết bao nhiêu lần so với hoang nguyên cằn cỗi và hoang vu của Nam Cương.

Cũng bởi vì như thế nên từ xưa tới nay, các tộc man nhân sinh tồn tại hoang nguyên Nam Cương vẫn luôn mơ ước Trung Nguyên màu mỡ, nhiều lần có ý đồ xuyên qua vùng đất mê loạn để cướp lấy thổ địa phì nhiêu, cũng bởi vậy tạo nên vô vàn trận giết chóc.

Cho dù như thế nhưng cuối cùng nhân tộc cứ trú tại Trung thổ Thần châu mỗi đời đều đánh bại man tộc. Đặc biệt là trận huyết chiến lớn ngàn năm trước, đại quân man tộc gần như bị diệt sạch. vì vậy Man tộc chưa gượng dậy nổi, rốt cục giải quyết hoàn toàn mối họa lớn tâm phúc của Nhân tộc, trong ngàn năm không phải lo tới nam man.

Trên thực tế, nếu không phải vùng đất mê loạn quá hung hiểm, nhân tộc lại không quen địa thế, đặc biệt ở cạnh hoang nguyên Nam Cương còn có một khu vực cực lớn nhưng vô cùng quỷ dị là "biển cát phá linh", chỉ cần tu sĩ nhân tộc tiến vào đó, đạo hạnh, linh lực toàn thân sẽ biết mất một cách kỳ lạ, trở thành tuyệt địa hiểm yếu khó có thể vượt qua thì không chừng năm đó đại quân nhân tộc đã giết vào hoang nguyên Nam Cương, trừ bỏ man tộc hoàn toàn rồi.

Trên thực tế, vùng đất mê loạn là một khu vực khổng lồ tới cả trăm vạn dặm, nằm vắt ngang phía nam Trung thổ thần châu. Trên vùng thổ địa kỳ dị này, linh lực ngũ hành trong thiên địa vốn rất ổn định không biết vì sao lại hỗn loạn, cũng bởi vậy mà tạo nên những địa thế hoàn toàn khác với những địa phương khác trên đại lục, đồng thời có vô số sinh linh và thiên tài địa bảo, tuyệt đại đa số là chỉ có ở đây. Nói cách khác, vùng đất mê loạn rộng lớn này trên thực tế chính là một kh báu quý giá và lớn nhất của giới tu chân Trung thổ thần châu.

Đến lúc trời vào thu, có ba người đi vào thành Nguyệt Nha ở cách biên giới vùng đất mê loạn không xa, tới quán rượu náo nhiệt nhất uống rượu nghỉ ngơi. Một nam tử trong trong số đó đi tìm ông chủ quán rượu, nhờ lão tìm người dẫn đường quen thuộc vùng đất mê loạn.

Chuyện dẫn đường tại vùng đất mê loạn là rất thường thấy. Bởi địa hình nơi này phức tạp, yêu thú đông đảo, hơn nữa linh lực ngũ hành hỗn loạn, cho nên có rất nhiều nguy hiểm khó có thể tưởng tượng tồn tại. Đối với tu sĩ lần đầu đến nơi đây, người dẫn đường quen thuộc địa hình có thể trợ giúp bọn họ hữu hiệu, tránh khỏi rất nhiều nguy hiểm không tất yếu phải gặp.

Trên thực tế, ngay cả không ít tu sĩ nhân tộc đã đi qua vùng đất mê loạn, khi quay lại nơi này cũng vẫn thường nhờ một số người dẫn đường địa phương bởi quả thật có thể tránh được rất nhiều phiền toái.

Ông chủ quán rượu đồng ý yêu cầu rất nhanh, sau đó chỉ trong thời gian ngắn liền tìm tới vài người cho bọn họ chọn lựa.

Người thứ nhất là một ông lão gầy đen đầy nếp nhăn, miệng ngậm một cái tẩu, đứng yên không rên một tiếng.

Người thứ hai là một đại hán trung niên, lưng hùm vai gấu, tiếng nói nghe cũng rất uy phong, nhìn giống như một tòa núi thịt nhỏ vậy.

Người thứ ba là một thanh niên thoạt nhìn hơn hai mươi tuổi, dung mạo tầm thường, thần sắc thong dong, đứng ở một bên mỉm cười ôn hòa, chỉ giới thiệu một câu.

- Ta tên là Lục Trần, Lục trong lục địa, Trần trong trần ai.

...




6/ 7






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.