WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Thập Niên 90: Trọng Sinh Trêu Ghẹo Nam Thần

Chương 40:

Chương 40:




Ngôi làng vẫn giống như trong trí nhớ của cô, nghèo khó, lạc hậu, lúc nào cũng có thể thấy những đứa trẻ để chân trần chạy khắp xóm, mà những người bạn lớn lên cùng cô từ thuở thơ ấu hầu hết tốt nghiệp trung học cơ sở xong là đi làm, có người nhàn rỗi ở nhà, có kẻ chơi bời lêu lổng, kết bè kết phái.

Những đứa con trai này, đợi thêm hai năm nữa, trong nhà xây cho hai căn phòng là có thể lấy vợ sinh con, có thể ăn bám thì tiếp tục ăn bám, còn không thì không thể làm gì khác hơn là ra đồng làm việc.

Còn những cô gái thì tìm một nhà chồng tốt một chút rồi gả đi, con đường duy nhất của bọn họ chính là hy vọng có thể tìm được một nhà chống tốt, cả đời có ăn có uống là được.

Còn việc đọc sách thi đại học, bọn họ khinh thường.

Nhất là khi anh cả của cô là Kiều Thiêm xảy ra chuyện, cái câu “đọc sách cũng vô dụng” được người dân tôn dùng như thánh chỉ!

“Con gái thì học hành làm gì? Học xong lớp 2 lớp 3 cho biết rồi xuống cắt rau cho lợn ăn, làm việc nhà, lớn thêm tí nữa thì đi làm công nhân ở công ty may phía nam, một năm có thể kiếm được 2000 đến 3000!”

“Đến trường thì có tác dụng gì? Nhìn xem con trai của lão Kiều kìa, học đại học cho lắm, chẳng phải đến cái bằng tốt nghiệp cũng không lấy được sao, huống hồ gì là bố trí công việc! Tự nhiên uổng phí mấy năm đọc sách, tốn nhiều tiền như vậy!”

Hai ngày nay cô đã nghe không ít những lời tán gẫu như vậy.

Mặc dù nhà cô không giàu có, nhưng bao gồm cô, ba chị em đều đi học, cha cô là Kiều Hưng Dân đã học hết cấp ba, năm đó không thể lên đại học, trong lòng vẫn tiếc nuối. Người có học mới biết lợi ích của việc đi học, cho dù nhà có nghèo như thế nào đi nữa cũng không được có suy nghĩ cho con nghỉ học trong đầu.

Chị cả tốt nghiệp cấp hai, thật sự vì thành tích không tốt nên không tiếp tục học.

Anh trai Kiều Thiêm thì thành tích vô cùng xuất sắc, năm đó sau khi tốt nghiệp cấp hai là thi đậu vào trường đại học hệ năm năm luôn, cái thời đại này tốt nghiệp trung cấp kỹ thuật là chứng tỏ có tiền đồ rồi, huống gì là đại học!

Cô ở nhà họ Kiều 12 năm, cũng không bao giờ thiếu học.

Buổi chiều, Diệp Kiều ngồi thẫn thờ dưới gốc cây to bên ao làng, nhìn lũ trẻ đang câu tôm hùm đất quanh ao.

Ngày mai cô phải đến thành phố N tìm anh trai, đi bằng xe lửa.

Cô duỗi người, không nghĩ đến chuyện phiền lòng này nữa, cũng may cô sống lại, có năng lực không để nhà họ Kiều tiếp tục thời gian gian khổ nữa!

Trong cài thùng nước trước mặt nhóc con nhà họ Trần bên cạnh đã có non nửa thùng tôm hùm đất rồi, thời này tôm hùm đất vẫn chưa phải là mỹ vị trên bàn ăn, bọn nhỏ cũng chỉ câu cho vui, thi xem ai là người câu nhiều nhất, cầm về nhà thì người lớn cũng không thích làm, phần lớn là chính bọn nhỏ tự đào hố nướng ăn.

Ai mà ngờ, hai mươi năm sau, tôm hùm đất đã biến hóa nhanh chóng, giá trị còn đắt hơn tôm sú mười mấy tệ một cân!

Tôm hùm đất tê cay, tôm hùm đất tẩm gia vị mười ba món, tôm hùm đất bơ tỏi…

Ài, cô thèm quá!

“Tiểu Cường, nhóc còn nhận ra chị không?”. Diệp Kiều đi tới trước mặt một cậu bé có tuổi tương đối lớn mà cô biết, cười nói.

Cậu bé 12 tuổi lắc đầu, nhìn chị gái xinh đẹp và thời thượng như tranh vẽ một chút, hai gò má không tự chủ đỏ lên.

“Chị là chị Kiều Kiều của em này! Tôm hùm đất của em có bán không? Năm hào, bám cho chị hết có được không?”

Năm hào! Thật nhiều tiền! Có thể mua được súng lục nhỏ rồi!

Tiểu Cường không chút nghĩ ngợi mà mạnh mẽ gật đầu, còn xách cái chậu của em gái bên cạnh, đổ hết tôm hùm đất của cô bé vào chậu mình: “Cho chị hết đó!”

Tôm hùm đất của mình bị anh trai giành mất, em gái rưng rưng chực khóc, Diệp Kiều vội vàng móc trong túi ra một cây kẹo sữa hình con thỏ đưa cho cô bé, trẻ con ở quê nào có được ăn kẹo sữa, vui mừng muốn bay lên.

Những đứa trẻ khác nhìn thấy em gái của Tiểu Cường có kẹo sữa ăn cũng đều giương mắt lên, chúng chủ động đổ tôm hùm đất của mình vào trong chậu của Tiểu Cường, đòi Diệp Kiều đổi kẹo sữa.

“Rồi rồi rồi, có hết có hết!”. Diệp Kiều càng vui vẻ, chia hết số kẹo sữa hình con thỏ còn lại.

Lúc cô xách một thùng tôm hùm đất về đến nhà, cha Kiều nhíu mày: “Con nhỏ ngốc này, tôm hùm đất này có gì ngon đâu? Để sáng sớm mai mẹ con ra phố mua tôm he cho mà ăn!






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.