Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Thập Niên 90 Tổ Đối Chiếu Trong Văn Niên Đại Lựa Chọn Nằm Thắng

Chương 12: Chỉ Một Lần

Chương 12: Chỉ Một Lần

Vu Hoài Ngạn đi ra phía sau cô, duỗi tay sờ đầu tóc còn ướt của cô hỏi: "Sao em không lau khô tóc?"

"Em không tìm được máy sấy". Ôn Chỉ Văn xoay đầu nói với anh.

Chú ý tới sắc mặt của Vu Hoài Ngạn, Ôn Chỉ Văn thử hỏi: "Chắc là trong nhà sẽ không không có đúng không?"

Vu Hoài Ngạn: "... Ừ, ngày mai đi mua".

Tóc anh ngắn, đúng là không cần phải dùng tới món đồ kia.

Ôn Chỉ Văn: "Được rồi".

Cuộc sống của đàn ông độc thân chính là như thế, muốn cái gì cũng không có!

Ôn Chỉ Văn nhịn không được chửi thầm một câu ở trong lòng.

Vu Hoài Ngạn rất tự nhiên mà cầm lấy khăn lông lau tóc cho cô.

Chất tóc của cô rất tốt, vừa dày vừa đen, may mà hiện tại là mùa hè nên tóc sẽ nhanh khô hơn.

Không cần tự mình đi lau tóc, Ôn Chỉ Văn cũng mừng rỡ hưởng thụ.

Dù sao cứ giơ tay lên cũng rất mệt.

Động tác của Vu Hoài Ngạn rất ôn nhu, Ôn Chỉ Văn cảm thấy khá thoải mái, dựa vào trong lòng ngực anh, có chút mơ màng sắp ngủ.

Trong lúc nửa mộng nửa tỉnh, dường như Vu Hoài Ngạn đã hết sạch sự kiên nhẫn, ném khăn lông sang một bên, xoay mặt cô sang hôn xuống.

Ôn Chỉ Văn lập tức tỉnh lại.

Đối mặt với một đôi mắt nhiễm tình dục.

Ôn Chỉ Văn bị bắt ngẩng đầu.

Tay của anh đặt ở trên eo của cô, chậm rãi buộc chặt, điều này làm cho Ôn Chỉ Văn nhịn không được co rúm lại một chút.

Thịt cá đúng là rất tốt, nhưng mà cũng không thể bữa nào cũng ăn chứ.

Ôn Chỉ Văn cảm thấy cô cần phải nghỉ ngơi một chút.

Nhận thấy được Ôn Chỉ Văn lui về phía sau, Vu Hoài Ngạn duỗi tay đè lại gáy của cô kéo về phía mình.

Ngay sau đó, đôi tay anh xuyên qua nách dưới của cô rồi bế bổng cả người cô lên, hơn nữa còn thay đổi phương hướng, để cô khóa ngồi ở trên đùi mình, mặt hai người kề sát nhau.

Vu Hoài Ngạn hôn từ môi cô, rơi xuống trên cổ.

Ôn Chỉ Văn đẩy anh: "Đừng..."

"Ngày mai anh phải đi tới nơi khác công tác mấy ngày". Hơi thở của anh có chút hỗn loạn.

Ôn Chỉ Văn bị hôn đến có chút mơ hồ.

Không phải, ngày mai anh phải đi công tác thì đâu liên quan gì tới cô chứ?

Tự hỏi một cái chớp mắt, Ôn Chỉ Văn rốt cuộc đã hiểu.

"... Vậy một lần?" Ôn Chỉ Văn thương lượng với anh.

Đối phương dùng hành động thay thế cho câu trả lời.

Bộ quần áo bảo thủ kia bị cởi ra không lưu tình chút nào.

Ôn Chỉ Văn giống như một con cá chết đuối, không biết bị lăn qua lộn lại bao nhiêu lần.

Sự thật chứng minh, lời nói của nam nhân ở trên giường thật sự là một chữ cũng không thể tin.

A, không đúng, cô nhớ ra rồi, hình như Vu Hoài Ngạn cũng không hề đồng ý với cô là chỉ làm một lần.

Trời ạ, cái đồ cẩu nam nhân gian trá này!

Lúc bị ôm đến phòng tắm rửa sạch, Ôn Chỉ Văn càng nghĩ càng giận, nhịn không được hung hăng cắn một ngụm ở trên vai anh.

Vu Hoài Ngạn cũng không giận, để cho cô phát tiết.

Chờ cô nhả ra, anh mới nhéo cằm của cô, cười khẽ một tiếng: "Đừng khiến hàm răng của em bị đau".

Ôn Chỉ Văn thở phì phì mà trừng mắt nhìn anh một cái.

Da của cẩu nam nhân này rất dày, cứng như đá, cô cắn đến đau cả quai hàm mà đối phương lại chả chảy tí máu nào, chỉ để lại có một dấu răng nho nhỏ.



trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch