Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Thập Niên 90: Thần Thám Hương Giang

Chương 19: Tiểu phúc tinh của giới cảnh sát 3

Chương 19: Tiểu phúc tinh của giới cảnh sát 3

Bên tai nghe lời thoái thác của đối phương, trong cơn phiền muộn đột nhiên anh ta nhìn thấy nội dung chi tiết trong báo cáo của Phương Trấn Nhạc:

[Hung khí được một nữ cảnh sát văn chức Dịch Gia Di mới nhậm chức hai tháng tình cờ phát hiện khi đến hiện trường gây án đưa vật phẩm liên quan:

Hung thủ quay trở lại hiện trường gây tội hòng tìm lại hung khí đã đánh rơi, bị nữ cảnh sát viên chức Dịch Gia Di này phát hiện ra hành vi kỳ lạ: sau khi Dịch Gia Di lên tiếng ngăn cản đã dũng cảm đuổi theo bắt, chiến đấu ác liệt với hung thủ khiến bả vai bị thương: Cuối cùng hung thủ bị chế phục và dẫn về cục cảnh sát, trong quá trình thẩm vấn đã tự khai nhận hành vi phạm tội…]

“Đợi đã.” Đột nhiên Quách Vĩnh Diệu mở máy tính lên, kẹp ống nghe, giơ tay vẫy gọi một viên cảnh sát ngoài cửa:

Sau vài phút, Quách Vĩnh Diệu đã gửi bản giới thiệu chỉ hai trăm chữ đến hòm thư của người phụ trách tờ báo:

Đối phương chỉ mở ra liếc mắt hai cái đã lập tức đáp lời trong điện thoại: “Cảnh sát Quách, anh yên tâm, tôi nhất định sẽ giúp anh tuyên truyền vụ án này, chí ít là đưa tiêu đề lên đầu báo, thế đã đủ nghĩa khí chưa nhỉ?”

Nữ cảnh sát phúc tinh là mấu chốt phá án, tin tức thú vị như thế đương nhiên báo chí bằng lòng ra sức đưa tin rồi:

Mấy năm gần đây Hương Giang cũng mới lan truyền khẩu hiệu “thời đại mới, nữ giới mới” nhưng hoàn toàn không lấy ra được sự tích và tin tức gì vô cùng thơm ngon, vậy mà giới cảnh sát lại có cô gái vẽ ra một nét bút đậm đà và nét mịn cho phóng viên được thể hiện tài viết hơn một chút, có thể viết ra một sự việc lớn thời đại mang tính bùng nổ ở Hương Giang là được:

Thế đã đủ nghĩa khí chưa nhỉ? Hừ:

Trong lòng quách Vĩnh Diệu chửi đổng ầm ầm nhưng ngoài miệng vẫn tươi cười hàn huyên, ngược lại đang nhìn mấy bức ảnh khi còn học ở trường cảnh sát, ảnh nhậm chức và ảnh thẻ công tác trong hồ sơ của Dịch Gia Di mà viên cảnh sát đã xuất cho anh ta, chọn lấy một tấm, lại bổ sung thêm một email cho đối phương:

“Chủ biên Kiều, thế nào hả, nghĩa khí thêm chút nữa đi, hình ảnh kèm tiêu đề thì sao? Hả? Thế nào?” Quách Vĩnh Diệu cười ha ha: “Anh muốn chi tiết gì, tối nay tôi sẽ tăng ca gửi cho anh ngay, giúp anh bổ sung cho đầu đề độc nhất sáng mai của anh, đủ thú vị rồi chứ?”

Kiều Thiên Hựu mở hòm thư ra nhìn thấy bức ảnh đính kèm bên dưới lại phóng to nhìn một lượt:

Chà, viên cảnh sát mấu chốt phá án trong hai mươi tư giờ không chỉ là một nữ cảnh sát mà còn là một nữ cảnh sát trẻ tuổi và xinh đẹp nữa:

Lớn lên ăn ảnh như thế đúng là có thể tham gia thi hoa hậu Hồng Kông, dân chúng thích nhất là được nhìn thấy sự vật đẹp đẽ và ưa nhìn, thế này đương nhiên là thú vị rồi:

Trong đầu anh ta đã hiện ra bảy, tám tiêu đề kịch tích thu hút ánh mắt người đọc và có khả năng truyền bá rộng rãi, vội cười bảo: “Vẫn là sir Quách lợi hại, cảnh sát Hương Giang chúng ta thật cố gắng, đây là phúc tinh của nhân dân chúng tôi.”

“Không nói nữa, tôi đi tìm người viết lại tiêu đề đã nhé.”

“Tôi sẽ kêu A Kiệt đích thân tới cục cảnh sát tìm anh để lấy ảnh gốc, vất vả cho cảnh sát Quách đã phải tăng cả cùng tôi rồi.”

“Chuyện nên làm thôi, cảnh sát chúng tôi phải vì dân phục vụ, đã giỏi còn muốn giỏi hơn mà.” Quách Vĩnh Diệu cúp máy, sau đó lại gọi điện cho một tờ báo khác:

Một tay anh ta cầm ống nghe trao đổi với đối phương, một tay còn lại lật xem báo cáo án kiện trong tay, lại gọi viên cảnh sát đi điều thêm nhiều báo cáo về Dịch Gia Di hơn, tìm cấp trên của cô xem có nhiều ảnh hơn hay không, cũng sắp xếp ngày mai tìm Dịch Gia Di chụp thêm vài tấm ảnh kính chào trước cục cảnh sát hoặc là ảnh đang bận rộn làm việc cũng được:

Bận việc hơn nửa tiếng, vài cuộc điện thoại qua đi, ba tiêu đề kèm hình ảnh, hai bản tin cột ba trang, năm bản tin chữ bình thường ba trang:

Độ tuyên truyền tin chiến thắng như thế, quý này anh ta lại được bầu là người giám sát có thể diện nhất rồi:

Quách Vĩnh Diệu dường như đã trông thấy viễn cảnh được khen thưởng và thăng chức của mình, không nhịn được mà gõ ngón tay lên ảnh của Dịch Gia Di, vừa cười vừa lẩm bẩm: “ Cô không chỉ là nữ thần may mắn của tổ trọng án B mà còn là tiểu phúc tinh của Quách Vĩnh Diệu tôi.”






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch