Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Thập Niên 90: Nữ Bác Sĩ Trung Y Xinh Đẹp

Chương 45: Mã Hàm Thiết châm 1

Chương 45: Mã Hàm Thiết châm 1




Mã Hàm Thiết châm 1

Cố Bồi dừng bước, suy nghĩ nghiêm túc một hồi mới nói: “Tôi khá khó tính, không dễ để tìm được một người phụ nữ có tình cảm và sẵn sàng kết hôn, hơn nữa tôi cũng chưa nghĩ tới chuyện hôn nhân vào lúc này.”

Lâm Bạch Thanh lại cười, nói: “Tình cảm có thể bồi dưỡng từ từ, kết hôn là chuyện tốt mà!”

Cô cũng biết tính anh khó ở, hay kén cá chọn canh, nhưng cô cũng không nghĩ đây là vấn đề gì lớn.

Bà mẹ Kiều Mạch Tuệ của Cố Vệ Quốc nổi danh là người đàn bà đanh đá, nhưng chưa từng giở trò trước mặt cô.

Lâm Bạch Thanh là người biết đối nhân xử thế, cô đã được năm tháng rèn giũa đến mức có thể sống chung với tất cả mọi người một cách khéo léo.

Cô còn muốn nói thêm vài câu nhưng đã về đến nhà cũ, còn chưa vào sân đã nghe thấy tiếng ho khan kịch liệt, một người lớn tiếng nói: “Khụ, khụ, Bạch Thanh mới bao lớn, sao có thể ghê gớm như vậy?”

Cố Quyên nhìn thấy Lâm Bạch Thanh và Cố Bồi đi vào cùng nhau, lập tức nói: “Trời ạ, Tiểu Bồi đã tới rồi.”

Sau đó lại nói với phòng trên: “Cha, chú Năm, Tiểu Bồi nhà ta tới rồi, để con đi gọi đồ ăn.”

Tiếng nói chuyện ở trong phòng trên cũng dừng lại.

Bọn họ từ nơi khác tới đây ở vài hôm, cũng lười nhóm lửa nấu cơm nên đều gọi thức ăn ngoài.

“Bạch Thanh, mới nãy ông Ba còn khen cháu quá giỏi đó, nhanh tới đây, hai ngày nay ông đau đầu muốn chết, nếu cháu thật sự giỏi như lời của ông Ba thì mau giúp ông chặn cơn đau đầu này lại đi.” Đây là tiếng của ông Năm nhà họ Cố.

Ông Năm cũng vừa mới tới, ông ấy rất gầy, đôi mắt to cùng với hai quầng thâm mắt, nói chuyện khá lớn tiếng, nhưng giọng nói lại đứt quãng, vừa nghe đã biết là trung khí không đủ.

Bản thân ông ấy cũng đi lại khó khăn, đương nhiên phải thử trình độ của Lâm Bạch Thanh một chút.

Vừa lúc Lâm Bạch Thanh cũng có mang theo công cụ trị bệnh cho ông ấy.

Cô nói: “Ông Năm, chắc ông có nghe qua Mã Hàm Thiết châm rồi chứ, có muốn thử không?”

Ông Năm sửng sốt, giọng run rẩy: “Mã Hàm Thiết châm, là thật sao?”

Lâm Bạch Thanh lấy kim châm từ trong hòm thuốc ra: “Ông xem thử thế nào?”

Ông Ba khập khiễng bước ra từ trong phòng: “Thật sự là Mã Hàm Thiết châm?”

Tuy ông ấy không bị đau dây thần kinh số năm nhưng ba đứa con trai của ông ấy đều bị, ông Ba vừa nghe nói tới Mã Hàm Thiết châm thì còn kích động hơn cả ông Năm.

Tay ông Năm run rẩy nhận lấy kim châm, lấy cặp kính đeo lên để nhìn cho kỹ, nhìn một hồi lâu rồi lại nhờ Lâm Bạch Thanh đi lấy kính lúp, hai ông ghé đầu vào một chỗ quan sát hồi lâu, cuối cùng hai người liếc nhau: “Đây quả thật là kim châm của dược đường chúng ta.”

Lâm Bạch Thanh cười nói: “Vậy chiều nay chúng ta có thử châm không?”

Hai ông gật đầu liên tục, đồng thanh: “Thử, phải thử.”

Ông Năm nhìn Cố Bồi rồi lại nói: “Xét về phương diện này thì tây y của các cháu không bằng trung y của bọn chú, đụng chuyện là phải mổ xẻ, còn trung y chỉ cần châm vài cái là được.”

“Chú năm, nói đúng ra thì thứ mà cháu học không phải là tây y, mà là y học hiện đại.” Cố Bồi nói.

“Chú mặc kệ cháu học y học gì, dù sao cũng không bằng thứ tổ tiên để lại.” Ông Năm nói.

Ông ấy cưỡng từ đoạt lý như vậy khiến Cố Bồi không thể tiếp lời.

Các bậc cha chú ở phòng trên ăn cơm, Cố Quyên gọi thêm một phần đồ ăn để ăn cùng với Lâm Bạch Thanh và chị dâu ba Thái.

Hai người vừa mới dọn cơm xong đã nghe thấy một tiếng khóc thất thanh từ bên ngoài vọng vào, Cố Quyên buông đũa bước ra ngoài.

Người khóc chính là Kiều Mạch Tuệ: bà mẹ chồng đời trước của Lâm Bạch Thanh, bà ta nói: “Quyên Tử, nếu ông Ba không giúp đỡ thì ngày mai Vệ Quốc sẽ không được thả ra, nó cũng là con cháu nhà họ Cố, cha nó lại mất sớm, nó chỉ là một đứa trẻ mồ côi đáng thương, mọi người giúp nó đi.”






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch