Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Thập Niên 90: Đại Tạp Viện Tiểu Mỹ Nhân

Chương 10: Kéo ra mà dùng đi 1

Chương 10: Kéo ra mà dùng đi 1




“Tiểu Khê à, mấy ngày nay không thấy cháu qua, thím cũng kêu A Viễn đến tìm cháu nhưng nó từ chối đến, cháu nói cho thím nghe, có phải hai đứa lại cãi nhau rồi phải không?”

Hà Đông Mai nhìn Lâm Khê ngây người ra, đôi mắt cứ nhìn chằm chằm vào bánh bông lan đường trắng nhưng lại không nói một lời gì nên bà ấy tiếp tục càm ràm: “Tiểu Khê, cháu đừng trách A Viễn, nó mấy ngày nay sống cũng rất khổ sở, mỗi ngày đều đi công trường lao động chân tay, nhưng có khổ có mệt đi chăng nữa nó cũng không nói một lời gì, sợ để cháu theo nó sẽ chịu khổ, cũng không thể qua đây tìm cháu.”

Bà ấy cứ nói vành mắt đỏ lúc nào không hay.

Có quá nhiều thông tin đang cuồn cuộn trong não cô, lời nói của Hà Đông Mai từ xa đến gần, truyền đến bên tai, cô ngẩng đầu có chút mờ mịt nhìn bà ấy, nhìn thấy đôi mắt bức thiết và ửng đỏ ấy, cô chợt giật mình, bừng tỉnh trong chốc lát.

Tay cô vuốt phẳng lại bàn ăn, cố gắng đè ép những mảng ký ức trong đầu, sau đó trấn tĩnh nhịp tim đang đập “bịch bịch” trong lòng, quay về trước mắt.

Cô nén ra một cái biểu cảm hoà nhã rồi nói: “Thím à, cháu và anh Hướng Viễn sớm đã chia tay nhau rồi.”

“Tiểu Khê!”

Hà Đông Mai kinh ngạc đến hoảng sợ.

“Đây, đây làm sao có thể? Tiểu Khê, cháu đừng thế, cháu đừng như thế này mà.”

Bà ấy nói xong liền nôn nóng nắm lấy tay của Lâm Khê.

“Là sự thật ạ.”

Lâm Khê ngắt lời của bà ấy sau đó lùi về phía sau một bước, tránh né tay của bà ấy rồi nghiêm túc nói: “Thím à, bọn cháu thật sự đã chia tay rồi, trước khi bà nội lâm chung cháu đã từng thề với bà, bà nội ở trên trời thiêng liêng cho nên không thể nào làm trái lại được, chuyện này cháu cũng đã nói rõ ràng với anh Hướng Viễn rồi.”

“Tiểu Khê, Hướng Viễn nó, Hướng Viễn nó cái gì cũng không có rồi, nó yêu cháu đến như vậy, không có cháu nó làm sao có thể sống nổi được chứ.”

“Thím à.”

Lâm Khê nghiến nghiến như đang bị đau răng vậy.

Nhớ đến một nhân vật quan trọng khác xuất hiện trong ký ức, “Lâm Khê” kia đã nhận giấy chứng nhận kết hôn với người đó rồi, lần này quyết định lôi anh ra dùng, cái phương pháp này khẳng định là sẽ có tác dụng nhất.

Cô nói: “Thím à, cháu đã cùng anh Lương, chính là Lương Triệu Thành người thuê nhà của chúng cháu đính hôn rồi, là bà nội trước lúc lâm chung quyết định hôn sự này.”

Cô không nói với Hà Đông Mai là kết hôn mà chỉ nói là đính hôn, như này là để chừa đường lui cho mình.

Bởi vì cho dù có thật sự coi là một trải nghiệm chơi game thực tế phiên bản đặc biệt đi chăng nữa thì cảm giác bây giờ cũng rất là chân thật, nếu như trực tiếp kết hôn thì đả kích cũng có hơi lớn.

Với lại trong kí ức, trong lúc bị bệnh người đàn ông mà “Lâm Khê” gả kia có ngoại tình, trở thành sự giới hạn cuối cùng bức chết “cô”, chuyện này vẫn là nên thận trọng một chút mới tốt.

Lâm Khê nhìn ánh mắt của Hà Đông Mai mở trừng ra, kinh ngạc lại không dám tin mà thở dài một hơi, vươn tay sờ bánh bông lan đường trắng, sau đó quay người đi vào trong phòng bếp, từ bên trong tủ lạnh lôi ra vài món hoa quả, vài quả táo, vài quả lê, đây đều là đồ tối qua cô sai Trần Dã đi mua.

Cô lấy túi ra đựng sau đó đưa cho Hà Đông Mai, nói: “Thím à, cháu biết bây giờ ngày tháng hai người sống không tốt, nhưng chuyện đã như này rồi thì cũng chỉ có thể như này mà thôi, thím à, hai người về sau cố mà sống tốt nhé.”

“Tiểu Khê, không, cháu không thể như thế được, Tiểu Khê.”

Hà Đông Mai vẫn không có cách nào tin được, cũng không tiếp nhận được, bà ấy khóc thành tiếng, nhưng vẫn là vài câu nói đấy, cuối cùng bà ấy nghĩ đến cái gì, ánh mắt tự nhiên sáng lên xong rồi lại đi qua tóm lấy Lâm Khê khiến cho cô bị dọa đến giật mình, lùi về sau một bước. Sau đó nghe thấy Hà Đông Mai nói: “Không thể được, Tiểu Khê, mấy ngày trước cháu không phải là cùng A Viễn ở cùng nhau sao? Hai đứa mấy ngày trước rõ ràng là vẫn ở cùng nhau mà!”

Lâm Khê bị dọa sợ.

Đây, không thể chứ?

Trong kí ức của cô hình như không có mà.

Không có thì không thể phủ nhận được!

Cô xua tay, dùng biểu cảm kiên định không thể kiên định hơn được nữa mà nói: “Không có, thím à, đó là hiểu lầm! Có điều thím à, cho dù cháu và anh Hướng Viễn chia tay, anh ấy cũng là bạn của cháu, cháu cũng hy vọng cuộc sống của anh ấy sẽ trở nên tốt đẹp hơn, nhưng mấy lời thím nói như này có thể gây cho người khác hiểu lầm thì không cần nói nữa, nếu không đối với cháu, đối với anh Hướng Viễn và cả anh Lương đều không tốt.”

Lâm Khê kiên định đóng cửa đuổi người phụ nữ hồn bay phách lạc khác đi.

“Chị, chị nói là thật à?”

Hà Đông Mai đi rồi, Lâm Khê vẫn còn nhìn cái cổng lớn bóng người đã khuất mà xuất thần, cô đang lật đi lật lại những mảnh kí ức đột ngột xuất hiện trước đó, sau lưng đột nhiên truyền đến một câu hỏi tuy có chút non nớt nhưng lại mang theo một chút già dặn kỳ lạ mà cái tuổi này của cậu không nên có.






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch