Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Thập Niên 80: Xuyên Thành Nữ Phụ Kết Hôn Với Nam Phụ Lạnh Lùng

Chương 21: Lâm Mộc

Chương 21: Lâm Mộc




Hôm qua, Lâm Mộc cùng đám bạn chặn xe ô tô ở quốc lộ, vơ được không ít tiền, mấy người uống tới khi trời sáng mới giải tán.

Lúc này, Lâm Mộc đang ngủ ngon, bị giọng nói của bà ta đánh thức, mở mắt nhìn thấy là dì hai hờ này.

Năm nay Lâm Mộc đã ba mươi, bình thường dì hai anh ta nhìn thấy anh ta đều đi đường vòng, dù sao thì cũng ngủ đủ rồi, miệng cười tim không cười nói: “Sao vậy?”

Tuy bác gái Lục coi thường điệu bộ của Lâm mộc, nhưng liếc mắt qua, tên khốn này sống cũng rất tốt đấy chứ.

Chai rượu trên đất đều là hãng cao cấp của cung tiêu xã, trong góc thậm chí còn có nửa hủ sữa bột, cũng không biết có tạo hóa gì.

Hôm nay bác giá Lục bọc một cái hộp thuốc trong túi, đây là quà để chồng thi văn thư huyện thành tặng, trong thôn đều hút thuốc cuộn, ai nỡ lấy loại thuốc cao cấp này.

Bác gái Lục bình tĩnh lấy thuốc ra đưa cho anh ta nói: “Đây là thuốc tốt dượng của con mua, tổng cộng chỉ có hai hộp, dì cho con một hộp, con hút tiết kiệm một chút.”

Lâm Mộc nói rất thẳng thắn: “Đây đúng là mặt trời mọc đằng tây, dì còn nỡ cho tôi thuốc tốt, nói đi, có việc gì nhờ tôi?”

Trên mặt bác gái Lục có hơi mất khống chế nói: “Sao con nói vậy, không cần thì thôi.”

Nói xong liền muốn lấy thuốc về.

Nhưng lại bị Lâm Mộc cướp đi, mặc kệ dì hai muốn anh ta làm gì, thuốc này phải giữ.

Sau đó mở ra ngay trước mặt bà ta, thành thục móc ra một điếu, dùng diêm châm cho mình, chẳng mấy chốc đã nuốt mây nhả khói.

Bác gái Lục bị mùi thuốc làm sặc, nhưng vẫn không quên mục đích của mình, nói: “Con xem con, cũng đã lớn rồi không còn nhỏ nữa, cũng không biết tìm một người phụ nữ?”

Lâm Mộc phì cười, vô lại nói: “Người như tôi đi đâu tìm vợ chứ, cũng chỉ có góa phụ đó mới nguyện ý để ý tôi.”

Góa phụ đó cũng không ngốc, tằng tịu với anh ta vài lần, nhưng lại không muốn gả tới.

Bác gái Lục nói: “Haiz, con cứ khiến người ta bận lòng.”

Sau đó lại nói: “Mấy hôm trước Lục Hương giành hôn sự của em gái Chiêu Đệ con, ai biết nhà họ Phó cũng không phải thứ tốt gì, ngủ xong một đêm liền không nhận nữa, Lục Hương cũng khó gả đi.”

Nhắc tới Lục Hương, Lâm Mộc lập tức sáng mắt lên. Trước kia, khi tiểu mỹ nhân đó đến bờ sông giặt đồ, anh ta nhìn tới ngây dại.

Nói tới Lục Hương, anh ta không buồn ngủ nữa: “Còn dám ức hiếp em gái Chiêu Đệ của tôi, giỏi lắm, tôi đi trị cô ta.”

Trước đây, anh ta căn bản không dám vọng tưởng Lục Hương, bây giờ danh tiếng của Lục Hương đã xấu, vừa hay xứng đôi với anh ta.

Đàn ông lớn tuổi như Lâm Mộc thèm phụ nữ đến sắp điên rồi. Bây giờ có mỡ dâng miệng mèo, bèn nói: “Dì hai dì yên tâm, nếu cô ta gả tới, không phải do chúng ta quyết sao.”

Trong thôn có câu nói, phải biết dạy vợ, nên đánh thì đánh. Mặc kệ là người như thế nào, trị mấy lần sẽ vâng vâng dạ dạ ngay.

Bác gái Lục nghe vậy, sau đó lại hời hợt nói vài câu: “Được rồi, dì còn phải về nấu cơm cho dượng con, không nói nữa.”

Sau đó mới đi ra.

Lâm Mộc nào còn rảnh quản bà ta, lúc này tâm và thần đều bị Lục Hương câu đi rồi. Chỉ đợi buổi tối, trong lòng có mỹ nhân câu hồn, bây giờ đứng ngồi không yên, chỉ đợi trời tối.



Lục Hương không ra ngoài cả ngày, nấu chút cháo lỏng cho gia đình, trong tới mức có thể nhìn thấy đáy bát, còn hơn một tháng mới tới lúc chia lúa, ảng gạo trong nhà đã trống rồi.

Mẹ Lục nói: “Ngày mai bảo cha con đến chỗ trưởng thôn mượn bốn cân lương thực.”

Lục Hương biết lời này chỉ là an ủi cô, nào có dễ mượn như thế? Phần lớn người trong thôn còn là tìm thân thích mượn, đợi phát lúa rồi trả.

Nhưng họ căn bản đừng hòng mượn lúa từ chỗ bà nội Lục, mỗi lần một phần lúa, bà nội Lục còn sẽ quản gia đình Lục Hương thêm một phần.

Bên ngoài trời đã hoàn toàn tối, Lục Hương cũng lo lắng, một xu tiền đánh đổ anh hùng. Đang nghĩ cách, liền nghe bên ngoài tường rào truyền tới tiếng gõ cửa.






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch