WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Thập Niên 80: Xuyên Thành Nữ Dị Năng

Chương 34: Không có một người để bớt lo

Chương 34: Không có một người để bớt lo




Em gái thứ sáu họ Triệu là Triệu Tiểu Vân trốn ở góc phòng nhìn mẹ cùng chị cả, chị hai bị cha mắng. Tâm tình không tệ. Ai kêu ngày thường các cô luôn bắt nạt mình. Xứng đáng bị mắng.

Nghĩ tới lại nở nụ cười, đúng lúc bị Triệu Tiểu Mai xoay người nhìn thấy. Đây đúng là chọc người tức giận. Triệu Tiểu Mai không nói hai lời liền đá cho Triệu Tiểu Vân một cái, mắng: “Nếu không phải em trở về nói là đã thấy La Tiếu đeo ba lô trở về công xã. Chúng ta cũng không đi vào nhà La Tiếu. Đều là em gây chuyện mà còn ở đó cười. Chị đánh chết tên tai họa nhà em.”

Triệu Tiểu Mai nhanh như chớp chạy tới phía sau cha mình Triệu Phổ Lâm: “Chị hai, em chỉ nói với mẹ là La Tiếu đã trở về công xã, lưng đeo ba lô. Em không có nói sai. Chị rõ ràng là có lòng tham nên mới lấy em ra chút giận.”

Nói xong còn khóc nức nở.

Triệu Phổ Lâm có chút phiền muộn quát: “Đều câm miệng, đúng là không bớt lo được một cái.”

Ông ta nói xong liền bước tới cửa lớn. Ông ta nghĩ tới lời nói của vợ nên đi đến chỗ gia đình anh cả. Việc này nên nói với anh cả một tiếng, xem nên giải quyết thế nào.

Chủ nhà vừa đi. Triệu Tiểu Vân cũng chạy ra ngoài. Cô ta không muốn ở lại thành chỗ trút giận cho mẹ và hai chị đâu.

Triệu Phổ Lâm tới nhà anh cả. Triệu Trường Lâm thấy em trai tới, nhanh chóng kêu con gái là Triệu Tiểu Lê rót một chén nước.

Triệu Trường Lâm cũng nghe nói chuyện xảy ra hôm nay. Vợ ông vừa mắng vợ em trai dạy các cháu gái mấy thứ lệch lạc. Cả ngày không học cái tốt, chỉ nghĩ tới việc chiếm tiện ích không đủ thì bắt đầu ăn cắp trắng trợn rồi.

Tuy bà nói không nói gì thêm nhưng bà không đồng ý với hành động của các cháu gái và vợ em trai. Còn chưa nói đến chuyện này bị cán bộ công xã thấy được. Nếu không phải La Tiếu người ta cho một cơ hội, sợ là bây giờ còn ở trong phòng trực.

Triệu Tiểu Lê bưng nước tới: “Chú hai, uống nước.”

Cô ta đưa nước xong liền vào nhà bếp làm trợ thủ giúp mẹ cô đi.

Triệu Tiểu Lê nhìn thoáng qua chú hai bên ngoài: “Mẹ, chú hai tới tìm cha làm gì?”

Chị dâu cả nhà họ Triệu Lưu phương xử lý đồ ăn trong tay: “Có thể làm gì. Hôm nay đã xảy ra việc này, khẳng định là thím hai của con lại gây chuyện xấu. Chú hai còn tới tìm cha con để bàn bạc đối sách. Đừng để ý đến bọn họ. Con nhanh chóng rửa sạch rau dại. Tí nữa em trai con sắp tan học về nhà rồi.”

Triệu Tiểu Lê bưng lên rổ đồ ăn ra sân. Cô ta mở nước vào hũ rồi rửa sạch rau dại. Thực tế hai lỗ tai vẫn luôn nghe chú hai và cha nói chuyện.

Triệu Phổ Lâm hút xong một điếu thuốc cuối cùng, mới trầm giọng mở miệng: “Anh cả, Tố Hoa nói em đi tìm gia tộc. Buổi tối người nhà họ Triệu chúng ta tới tìm La Tiếu rồi kêu con bé bỏ qua.”

Triệu Trường Lâm nhìn thoáng qua em trai không biết cố gắng: “Hôm nay việc này nháo lớn như vậy. Huống chi còn có cán bộ công xã ở đây. Mệt các em có thể nghĩ biện pháp vậy.”

Ông ta thở dài một hơi sau, lại tiếp tục nói: “ Anh không nên nói. Tính cách vợ em và mấy đứa con gái của em nên quản lý thì quản. Nếu không sau này không biết tụi nó lại gây ra tai họa gì nữa.”

Triệu Phổ Lâm nói: “Em biết rồi anh cả. Nhưng chuyện hôm nay nên tìm gia tộc không?”

Triệu Trường Lâm nói: “Anh đi với em một chuyến, xem gia tộc nói gì.”

Kết quả, anh em bọn họ mới ra khỏi cửa liền đụng phải đại đội trưởng Cao Giải Phóng cùng kế toán Tôn Quý Xương. Cao Giải Phóng nói: “Đúng lúc gặp được hai người. Chúng ta lại đây lấy mười cân bột ngô.”

Triệu Phổ Lâm lau mặt, thở dài một hơi nói: “Được, tôi trở về cùng hai người lấy.”

Trong lòng đau muốn chết.






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.