WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Thập Niên 80: Xuyên Thành Nữ Dị Năng

Chương 2: Bị vứt bỏ

Chương 2: Bị vứt bỏ




Khi đi về phía trước vườn dược liệu, khi sắp đến sườn dốc thung lũng thì phía trên có một mảng vườn trà nhỏ, phần lớn trồng trà xanh, bích loa xuân, còn có mao tiêm chiếm đa số, còn có chút ít trà long tĩnh.

Xa xa còn có Hồng Trà, nhưng La Tiếu không nhìn ra là giống gì.

Đời trước La Tiếu là một người dị năng hệ mộc, dị năng hệ mộc của cô và người khác không giống nhau, dị năng hệ mộc của người khác chỉ có thể dùng để thúc đẩy thực vật sinh trưởng.

Mà dị năng hệ mộc của La Tiếu còn có năng lực chữa trị và công kích, thấy những thực vật này cô liền cảm thấy thân thiết, có điều những chuyện kia đều là chuyện đời trước, La Tiếu thở dài một hơi tiếp tục đi về phía trước.

Hiếu kỳ nhìn chỗ này, nơi này làm sao chỉ có một mình cô, không chờ đến khi cô hiểu rõ, liền cảm giác có người đang đẩy mình, nghe có người nói: "Tỉnh lại đi, tỉnh dậy ăn cơm rồi ngủ tiếp."

La Tiếu mở mắt ra, có chút mông lung, sau khi tỉnh táo phát hiện mình còn ở trong phòng lúc trước, nghĩ đến giấc mơ vừa nãy, tự giễu nở nụ cười ở trong lòng một tiếng.

Lục Nghị Thần bưng cơm tới, hỏi: "Có muốn tôi dìu cô dậy hay không?"

La Tiếu nói: "Không cần, tự tôi có thể."

Nhìn cái chén lớn đưa đến trước mặt mình, bên trong là khoai tây và làm đậu giác khô xào thịt, phía dưới là mì sợi, ngửi thấy rất thơm, La Tiếu từ trong ký ức nguyên chủ biết hiện tại không phải là nhà ai cũng đều có thể ăn mì sợi thuần trắng như vậy.

Cảm giác được nhiều người yêu thương vừa mừng lại vừa lo, nói thật cô đã đói đến đòi mạng, tuy rằng ở tận thế có thể ăn no, thế nhưng những lương thực kia đều là dùng dị năng để làm ra, hạt giống đã sớm biến dị, hương vị nguyên thủy thuộc về lương thực đã sớm không còn.

Nhưng những chuyện sau khi nguyên chủ té xỉu hiện tại La Tiếu không biết gì cả, trong lòng thấp thỏm bất an.

Lục Nghị Thần nhìn thấy La Tiếu nhận chén nhưng sững sờ ở nơi đó, nói rằng: "Làm sao không ăn, không hợp khẩu vị?"

La Tiếu sợ hết hồn, liền vội vàng lắc đầu nói: "Không phải, không phải, tôi chính là. . ."

Lục Nghị Thần nói: "Ăn cơm trước đi, cơm nước xong muốn biết cái gì, tôi nói cho cô nghe."

Nói xong xoay người ra khỏi gian nhà.

La Tiếu phun ra một hơi, thầm nghĩ: "Cũng được, trời đất bao la ăn cơm to lớn nhất."

Chờ Lục Nghị Thần tiến vào lần nữa, La Tiếu đã ăn sạch sành sanh, ăn no rồi còn có chút chưa hết thòm thèm, thực sự là quá thơm.

La Tiếu có chút xấu hổ đỏ mặt, nói rằng: "Ăn ngon quá, cũng no rồi."

Nói xong cũng cúi đầu, còn lén lút liếc mắt nhìn lén Lục Nghị Thần.

Lục Nghị Thần có chút buồn cười nhìn bé gái xinh đẹp có chút gầy yếu, nếu như em gái còn ở đây thì cũng lớn hơn cô vài tuổi.

La Tiếu ho nhẹ một tiếng hỏi: "Tại sao tôi lại ở chỗ này?"

Lục Nghị Thần cân nhắc một chút nói: "Cha mẹ nuôi của cô mang theo Triệu Quý Bảo rời đi, chính là đứa bé đã bị đổi với cô, nhưng nhà họ Triệu bên kia nói cô cũng không phải con gái ruột thịt của bọn họ, nói là con gái ruột thịt của bọn họ sinh ra không bao lâu đã chết rồi."

La Tiếu ha ha cười lạnh hai tiếng ở trong lòng, thầm nghĩ: "Cao Tố Hoa bà thật là dám nói, như vậy cũng được, đỡ phải lại giống như nguyên chủ đến nhà họ Triệu làm trâu làm ngựa."

Nhưng đảo mắt lại nghĩ đến hộ khẩu của chính mình, liền mở miệng nói: "Cảm ơn anh đã thu nhận giúp đỡ tôi, còn cho tôi cơm ăn, sau này sẽ báo đáp anh."

Lục Nghị Thần nói: "Ngày hôm qua cô ngã chổng vó đập trúng đầu chảy không ít máu, đại phu nói không thích hợp di chuyển, cho nên trước hết ở lại ở chỗ này của tôi, cô cứ an tâm, bên trong đại đội sẽ không mặc kệ cô."

La Tiếu khẽ gật đầu, nói: "Vậy làm phiền Lục đại ca rồi."

Trong lòng lại nghĩ nguyên chủ đây là bị vứt bỏ.

Lục Nghị Thần nói: "Cô nghỉ ngơi trước, có ý kiến gì đợi đến khi thân thể được rồi thì lại tìm trưởng thôn thương lượng giải quyết."






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.