WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Thập Niên 80: Trọng Sinh Thành Tiểu Phú Bà

Chương 8: 8

Chương 8: 8

"Nếu nó không chịu học hành, khổ cực mấy năm nay của chúng ta vứt trắng đi sao?” Ông nói bằng giọng nghiêm khắc.

Đồng Tiểu Tùng nghe vậy liền ân hận xấu hổ cúi đầu.

Cơm nước xong, Diêu Kim Mai dọn dẹp chén dĩa, Đồng Đại Hoa đi kiểm tra chuồng gà đã đóng cửa chưa còn Đồng Nghiên kéo Đồng Tiểu Tùng vào phòng.

“Gần đây em không học hành nghiêm túc hả?” Đồng Nghiên kéo Đồng Tiểu Tùng xuống ngồi lên mép giường.

Đối mặt với Đồng Nghiên, Đồng Tiểu Tùng không bị gò bó nữa.

Cậu bô bô nói lý do ra.

“Cũng do Tam Cẩu Tử phá phách.

Cách đây không lâu, cô nói tụi em nộp tiền mua sách tài liệu, ba đưa tiền cho em.

Nhưng trên đường đi học, Tam Cẩu Tử nói có đường tắt tới trường nhanh hơn nên em liền đi theo nó.

Kết quả hai đứa tụi em té trên đường, sau đó tiền của em không biết rớt đi đâu mất nên không có tiền mua sách tài liệu.

Đề lần này rất khó, cần phải xem sách tài liệu.

Nhưng em không có...”

“Vậy sao không nói sớm? Mặc dù rớt tiền ba mẹ sẽ giận, nhưng em giấu giếm như vậy, không thể mua sách tài liệu rồi không theo kịp tiến độ, thành tích học tập giảm xút ba mẹ còn tức giận hơn.

Sách tài liệu bao nhiêu tiền? Năm đồng có đủ không?” Đồng Nghiên hỏi, lấy từ túi áo vải ra năm đồng.

“Hai đồng là đủ rồi.”

Đồng Tiểu Tùng vội nói: “Chị gái tốt của em, chị đừng nói cho ba mẹ biết được không?”

“Lần này chị sẽ không nói cho ba mẹ biết.

Nếu có lần sau chị sẽ nói...”

“Chắc chắn không có lần sau.” Đồng Tiểu Tùng vội thề thốt.

...

Xưởng may Hồng Tinh.

Nhìn thấy bốn chữ to đùng này, Đồng Nghiên vô cùng xúc động.

Kiếp trước cô đã từng ở nơi này rất nhiều năm.

Dẫu sau này cưới Đường Vĩ rồi, cô vẫn không có ý định rời xưởng.

Mãi cho đến khi xưởng may đóng cửa, vì phải chăm sóc cho người mẹ điên nên cô không thể tìm được thêm công việc khác.

Khi ấy Đường Vĩ đã không còn cảm giác mới mẻ gì với cô nữa, bình thường để lấy được tiền từ tay hắn là rất khó.

Vì sinh hoạt, cô đành phải tự mình may quần áo đem đi bán.

Đương nhiên những bộ quần áo thủ công của cô được rất nhiều người yêu thích, chỉ tiếc sức cô không đủ.

Hầu hết thời gian cô đều dành ra để chăm sóc cho mẹ.

Sau này sinh con rồi, cô lại phải chăm cho con, sinh lực càng cạn kiệt.

“Đồng Nghiên, cô đến rồi à.” Một thiếu nữ với mấy đốm tàn nhang nhỏ trên mũi đi tới trước cửa chính của xưởng may, cô ấy nhìn thấy Đồng Nghiên thì chào một tiếng.

Đồng Nghiên suy nghĩ một lúc mới nhớ ra tên cô.

“Tô Mạt.”

Tô Mạt dừng chân, nhìn cô với vẻ nghi hoặc: “Sao thế?”

“Hôm tôi không khỏe ấy, cảm ơn cô vì đã đưa tôi về nhà.”

Tô Mạt nghe thấy là chuyện này thì khoát tay bảo: “Không phải khách sáo.

Chúng ta sống với nhau trong cùng một khu nhà mà, chẳng lẽ tôi lại nhìn cô chịu khổ à?”

Đồng Nghiên nở nụ cười tươi: “Dù sao tôi vẫn muốn cảm ơn cô.

Tôi có mang theo chút đồ chua nữa đấy, chốc nữa mình cùng ăn nhé!”

“Được luôn!” Tô Mạt cũng rất tự nhiên đáp lại: “Đến giờ làm rồi đó.

Đi, đi, đi, chúng ta mau chạy vào thôi.”

Có cuộc nói chuyện vừa rồi, Tô Mạt cảm thấy hôm nay Đồng Nghiên thân thiết hơn rất nhiều.

Bình thường Đồng Nghiên không thích gần gũi với ai, hôm nay là lần đầu tiên cô ấy chủ động chào đón cô.

Tô Mạt là người đơn giản, chỉ cần ai nhiệt tình với cô, cô cũng sẽ nhiệt tình lại với người đó.

Đồng Nghiên đi vào trong xưởng cùng Tô Mạt, đúng lúc Chu Quyên cũng đi ra từ khu nhà chung.

“Đồng Nghiên, cậu khỏe lại rồi à?” Ánh mắt Chu Quyên cứ chơm chớp, vẻ mất tự nhiên thoáng hiện bên trong.

Trong tay Đồng Nghiên cầm một chiếc radio.

Cô đưa nó cho Chu Quyên, nói: “Trả cậu này.”

Lúc này đã có rất nhiều người đi vào nhà xưởng.

Mọi người đều ngồi ở vị trí của mình, trước mặt là từng cái máy may.

Có người nhìn thấy hành động của Đồng Nghiên thì cất giọng bỡn cợt: “Quyên Nhi à, cô không tệ nha, radio mà cũng không mua nổi nữa.”

Chu Quyên nhíu mày trừng mắt với người kia một cái, xong lại quay đầu nói với Đồng Nghiên: “Đồng Nghiên, cậu bị bệnh tới mức hồ đồ luôn rồi sao?


trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.