WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Thập Niên 80: Ta Dựa Vào Mỹ Thực Để Làm Giàu

Chương 18: Trại từ thiện

Chương 18: Trại từ thiện




Hai bên đang giương cung bạt kiếm vì đồ ăn, Hoa Chí Hồng bỗng lôi từ trong cặp ra một cuốn sổ ghi chú bằng da màu đen đưa cho Hoa Dạng. Hai mắt của thiếu niên hàm chứa ý cười, khẽ cất giọng nói: ”Đây là sổ ghi chú anh mới mua, chưa xài lần nào đâu, tặng cho em đó.”

Hoa Dạng nhướng mày, cảm thấy ngoài ý muốn nhưng vẫn đưa tay ra nhận, xem ra người anh họ này cũng rất biết điều. Nhận xong cô hào phóng đi lấy hai chén cháo trứng thịt nạc đem qua cho hai người bọn họ ăn.

Hoa Chí Vĩ chờ không nổi, liền múc một muỗng lớn bỏ vào miệng, đôi mắt lập tức trừng to, cứ như vừa ăn được đan dược của thần tiên chế tạo ra, trời ơi...sao lại ngon như vậy?

Ngay sau đó, cậu ta trực tiếp quăng luôn cái muỗng sang một bên, cầm cả chén cháo lên tu ừng ực, chỉ thấy yết hầu ở cổ Hoa Chí Vĩ chuyển động lên xuống không ngừng.

So với người bên cạnh thì tướng ăn của Hoa Chí Hồng nhìn lịch sự hơn hẳn, mặc dù tốc độ húp cháo của cậu ta không hề chậm chút nào. Đôi mắt của Hoa Chí Hồng híp lại thành một đường, vẻ mặt cực kì hưởng thụ.

Hoa Chí Vĩ nhanh chóng ăn hết chén cháo, còn cẩn thận húp đến giọt cuối cùng thì mới chịu buông tha. Cậu ta cảm thấy đây là chén cháo ngon nhất trên đời mà mình từng được ăn, thậm chí ngon đến nỗi muốn nuốt luôn cả cái lưỡi vào.

Cháo vừa mềm vữa nhuyễn, cũng chả biết Hoa Dạng bỏ cái gì vào bên trong, hương vị rất đặc biệt, thơm mà không ngấy, làm cho cậu ta chỉ muốn ăn nữa ăn mãi. Một chén cháo vừa ăn xong, dạ dày cũng trở nên ấm áp dễ chịu, thoải mái đến mức nói không nên lời.

Hoa Chí Vĩ nhanh chóng đưa tay lên quệt miệng, lên tiếng thông báo một tin động trời: “Tôi, Hoa Chí Vĩ, xin tuyên bố từ nay trở đi sẽ là con nuôi của chú thím ba, là anh trai của Tiểu Dạng. Cho dù không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng nguyện ăn chung cùng tháng cùng ngày.”

Hoa Dạng đang ngồi ở bên cạnh uống nước trà mà xém xíu phun hết ra ngoài, anh họ thân yêu của tôi ơi, ba mẹ anh có biết anh là người dễ dãi như vậy không?

Hoa Chí Vĩ không thèm uống nước súc miệng, cậu nhanh chóng sấn lại gần Hoa Dạng, cười nịnh nọt nói: ”Em gái à, cho anh thêm một chén cháo và hai cái bánh bao nữa đi!”

Cô cảm thấy bất lực trước sự mặt dày của người này, ngay cả tiếng em gái cũng kêu ra khỏi miệng, ai không biết còn tưởng quan hệ giữa bọn họ thân thiết lắm vậy.

Hoa Dạng còn muốn chắp tay bái phục Hoa Chí Vĩ, đây hẳn là trắng trợn cọ cơm trong truyền thuyết rồi, chả trách người ta mới có câu miếng ăn là miếng nhục!

Trước ánh mắt mong đợi của hai anh em bọn họ, Hoa Dạng dẩu môi đáp: ”Bánh bao em chỉ làm có hai mươi cái thôi chứ không có nhiều, đây là toàn bộ đồ ăn tối của cả nhà em, với lại ba mẹ từ sáng tới giờ vẫn chưa có gì bỏ bụng cả.”

Cháo và bánh bao đều giữ được rất lâu mà không bị hư, cô muốn tiết kiệm đồ ăn nên không có ý định cho bọn họ thêm.

Đang miên man suy nghĩ, ai ngờ vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến, Hoa Quốc Khánh và Trương Tuệ đã trở về. Ba người đồng loạt nhìn qua, thấy cả hai vợ chồng người dơ hầy, tay còn chưa có rửa, lúc này đang dính đầy bùn đất, nhìn qua có phần nhếch nhác tội nghiệp.

Hoa Quốc Khánh thấy hai cháu trai của mình nghỉ hè về nhà thì mừng như trúng số, ông vội chùi bùn đất rồi lấy bàn tay sạch vỗ nhẹ lên bả vai của hai người kia. Vẻ trìu mến hiện đầy trên mặt, tình cảm có khi còn tốt hơn so với đứa con ruột của mình.

Hoa Dạng nhìn ở trong mắt, thầm hừ lạnh một tiếng, cảm thấy không vui vì mình bị xem nhẹ.

Đừng nhìn Hoa Chí Hồng trầm mặc yên tĩnh mà lầm to, thật ra cậu ta là người rất biết ý và mẫn cảm, vừa thấy vẻ mất mát trên mặt Hoa Dạng, cậu liền kéo em trai đứng sang một bên rồi nói: ”Chú thím ba, hai người nhanh rửa tay ăn cơm đi, tay nghề của Tiểu Dạng thật sự rất tốt, ban nãy bọn cháu đã nếm thử rồi, đặc biệt ngon luôn!”

Đầu óc của Hoa Quốc Khánh tương đối chậm hiểu, ông không hề phát hiện hành vi của mình có gì khiến con gái không vừa ý, vì vậy liền đáp: ”Các cháu ăn rồi à? Không được, ăn rồi thì giờ cũng ngồi xuống ăn tiếp với chú cho vui…”

Một đạo thanh âm lạnh lùng vang lên cắt đứt lời của Hoa Quốc Khánh: ”Thật ngại quá, nhưng mà không có nhiều.”

“Hả, sao lại không, cha thấy cũng nhiều mà, chừng này chắc tầm hai chục cái nhỉ?” Hoa Quốc Khánh vừa nói vừa chỉ tay vào bánh bao ở trong nồi hấp, cảm thấy chừng này dư sức cho mấy miệng ăn.

Bản tính của ông vốn thành thật, cộng thêm việc có tư tưởng cố chấp với mấy cháu trai, cho nên ông thà tự mình đói bụng chứ không để cháu trai phải thất vọng.

Hoa Dạng thấy cái tính thích lo bao đồng của Hoa Quốc Khánh cực kì phiền, cô muốn thay đổi quan niệm của ông, đồng thời lập ra quy củ cho mấy người này noi theo, không thể để cho bọn họ được đằng chân lấn lên đằng đầu được, nhà của cô cũng không phải cái trại từ thiện, ai thích gì thì đến lấy.






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.