Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Thập Niên 80: Phúc Khí Đông Lai

Chương 6: Trời Sinh Phú Quý (2)

Chương 6: Trời Sinh Phú Quý (2)




Lục Tư Hoa nói: “Cùng là ở cữ, người ta có trứng gà và canh gà để ăn, còn em thì chỉ có cháo.” Nước mắt rơi hết vào trong chén.

“Ai có trứng gà và canh gà?” Mặc dù anh ấy nhìn thấy trứng gà, nhưng cũng không rõ trứng gà bị ai ăn, tuy trong lòng có nghi ngờ, nhưng cũng không hoài nghi mẹ của mình.

“Tô Cần, anh còn bao che cho mẹ của anh sao.” Lục Tư Hoa cười lạnh nói: “Chỗ chị dâu Cả nếu không được ăn trứng gà thì cũng được đút canh gà, đến chỗ của em thì trở thành một chén cháo. Em không phải con dâu của bà ấy hay sao? Vãn Vãn của em không phải là cháu gái của bà ấy hay sao?”

Tô Cần á khẩu không trả lời được, cuối cùng lẩm bẩm một câu: “Sao em biết mẹ mang trứng gà và canh gà cho chị dâu Cả?”

“Tô Cần, anh cho rằng em là anh hay sao? Mẹ anh chỉ cần nói một câu là đã dỗ được anh rồi?”

Cô ấy cảm thấy mình thật khờ, trước kia vẫn luôn nghĩ mình đang suy bụng ta ra bụng người, bằng trái tim chân thành của cô ấy, cho dù mẹ chồng có gây khó dễ thì cũng sẽ từ từ bị cảm hóa, nhưng bây giờ thì sao? Cùng là con dâu, cùng sinh con gái, tưởng rằng mẹ chồng trọng nam khinh nữ sẽ đối xử bình đẳng, nhưng kết quả thì sao? Cô ấy chỉ có thể ăn cháo, còn là cháo không thấy được một hạt gạo, bên chỗ chị dâu Cả lại được đút canh gà trứng gà, so sánh với nhau, trái tim của cô ấy đau như muốn nứt ra.

Tô Cần im lặng không nói gì, mặc kệ vợ mình ngồi đó mắng, cũng không cãi lại.

Nhìn dáng vẻ này của anh ấy, trong lòng Lục Tư Hoa càng thêm nghẹn khuất. Chồng mình hiếu thuận, cô ấy biết, trước kia cô cũng nghĩ như vậy, cảm thấy nên hiếu thuận ba mẹ, lúc cô ấy gả sang đây, một hơi sinh liền ba đứa con trai, cho rằng mẹ chồng trọng nam khinh nữ nhiều ít sẽ vì ba đứa cháu trai mà đối xử tốt với hai vợ chồng cô ấy một chút, nhưng cuối cùng thì sao? Chẳng đổi được bao nhiêu sự ưu ái của bà cụ, nhưng bên phía anh Cả thì sao, sinh được ba đứa con gái, cũng không thấy mẹ chồng lạnh lùng bao nhiêu, chẳng qua so sánh giữa cháu trai và cháu gái, bà ta đối xử với cháu trai tốt hơn rất nhiều.

Cô ấy nằm mơ cũng muốn có một cô con gái, cũng đã nghĩ tới nếu cô ấy sinh con gái thì mẹ chồng sẽ có cái nhìn như thế nào, kết quả chị dâu Cả cũng mang thai, cuối cùng hai người đều sinh con gái, nhưng lại nhận được đãi ngộ không giống nhau. Con gái của chị dâu Cả là bảo bối, còn con gái của cô ấy chỉ là cỏ cây thôi sao?

Càng nghĩ càng cảm thấy tủi thân, cô ấy nhịn không được nói tiếp: “Cái này cũng thôi đi, em ăn cái gì cũng được hết, bây giờ em có sữa, sẽ không bỏ đói con gái chúng ta, em biết chắc chắn anh cũng sẽ không để con gái chịu đói, nhưng mà…” Cô ấy dùng sức cắn cắn môi: “Vì sao… Tô Cần, mẹ anh cũng bất công quá rồi, đều là cháu gái, con gái của em chỉ lấy nhũ danh là Vãn Vãn, bên chỗ anh Cả không chỉ lấy nhũ danh là Tảo Tảo, mà còn có đại danh*.”

*Đại danh: Tên khai sinh.

Điều khiến cô ấy không thể chịu đứng nhất chính là điều này, vì sao lại có kết quả như vậy? Bản thân cô ấy chịu chút ủy khuất cũng không sao, mười mấy năm nay vẫn luôn là thế, cô ấy cũng hiểu rõ tính nết của mẹ chồng, nhưng con gái chịu ủy khuất, chính là giọt nước tràn ly, cuối cùng Lục Tư Hoa cũng bộc phát.

Lần bộc phát này, giống như núi lửa phun trào, không thể nào khống chế được.

Tô Cần cũng hoảng sợ, anh ấy chưa từng thấy vợ mình tức giận đến thế. Trước kia không phải chưa từng có những chuyện bất công thế này, nhưng từ trước đến nay Lục Tư Hoa chưa từng tức giận đến thế, cô ấy vẫn luôn rất dịu dàng.

“Sao em biết Tảo Tảo được lấy đại danh?” Anh ấy hỏi một cách rầu rĩ.

“Anh không tin sao? Nếu không phải Kiến Dân nghe được cuộc nói chuyện của bà nội nó, làm sao em biết bên chỗ anh Cả được lấy đại danh? Anh biết Tứ nha đầu được đặt tên là gì không?” Lục Tư Hoa thở hổn hển: “Là Vũ Đình, Tô Vũ Đình!” Lục Tư Hoa cũng không biết là chữ “Đình” nào, nghĩ rằng là Đình (ngừng) trong hết mưa.

Tô Cần hơi nhíu mày, nhưng không nói gì.

“Tô Cần anh nói đi, lúc đó em và chị dâu Cả một trước một sau sinh con, cũng chỉ cách nhau có một hai phút, em nhớ rõ ràng lúc Vãn Vãn sinh ra, mưa mới tạnh, vì sao Tứ nha đầu lại được đặt tên Vũ Đình (mưa đã tạnh)? Đáng ra đại danh đó nên nhường cho Vãn Vãn của chúng ta mới đúng chứ?”

Ba mẹ đều là người bất công, lúc này nghĩ tới con gái mình bị tụt lại phía sau, làm ba làm mẹ sao có thể chịu đựng được? Lục Tư Hoa như thế, Tô Cần tự nhiên cũng vậy.

Thường ngày Tô Cần rất thành thật, lại nghe lời của bà nội Tô nói, nhưng nghe đến những lời này, anh ấy cũng nổi giận. Cô con gái Vãn Vãn này, mang theo hy vọng của anh ấy mà sinh ra, anh ấy thương cô bé tận xương, nhưng giờ đây nghe từ trong miệng vợ, biết được mẹ đối xử không công bằng. Nếu bên chỗ chị dâu Cả sinh con trai, con gái của anh ấy chịu đối xử bất công thì cũng thôi đi, anh ấy biết bà nội Tô là một người trọng nam khinh nữ, trong lòng có lẽ sẽ cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Nhưng bây giờ theo như lời vợ mình nói, cùng là con gái như nhau, vì sao lại bên nặng bên nhẹ?

Xem ý tứ của bà nội Tô, rõ ràng là coi đứa bé bên kia như là bảo bối, chẳng lẽ con gái của anh ấy chính là cỏ dại sao?

Dù cho có là người thành thật đến đâu thì cũng sẽ có vảy ngược, vảy ngược của Tô Cần chính là vợ con của anh ấy. Bà nội Tô đối xử với anh ấy ra sao, trong lòng của anh ấy đều cảm thấy không sao cả, bởi đó là mẹ ruột của anh ấy, chẳng sợ có đánh anh ấy, mắng anh ấy thì anh ấy cũng sẽ không có một câu oán hận, nhưng giờ đây lại có quan hệ với con cái của anh ấy, nhất là đứa con gái mà anh ấy thương yêu, anh ấy không nhịn được nữa.

Anh ấy ngồi xổm xuống, ôm lấy con trai út, thấy trên mặt cậu ấy bẩn hề hề, cái mũi chảy nước mũi thành bong bóng cũng không biết lau đi, mắt thấy sắp rơi xuống trên mặt con gái nhỏ, anh ấy vội vàng bế cậu ấy lên, giúp cậu ấy lau bong bóng nước mũi. Anh hỏi: “Kiến Dân, lúc ấy bà nội con nói gì?”

Tô Kiến Dân đang quan sát em gái, tay nhỏ còn đang chọt mặt của em gái, mềm quá nha. Bị ba mình ôm lên như vậy, cậu ấy rất không vui, nghe ba hỏi, suy nghĩ một lát, rồi nói lại hết những gì mình nghe được cho anh nghe.

“Bà nội nói, em gái con là một tai tinh, có nhũ danh đã là không tệ, còn Tảo Tảo là phúc tinh, cho nên phải yêu thương.” Cậu ấy suy nghĩ một lúc, trả lời một cách thành thật.

*Tai tinh >< phúc tinh: Ngôi sao mang tai họa >< ngôi sao mang phúc khí, vận may.

Lục Tư Hoa bị chọc tức đến bật cười: “Ông xã, anh nghe thử xem, đây là lời gì vậy? Con gái của em là tai tinh? Còn bên anh Cả là phúc tinh?” Chưa bao giờ cô ấy cảm thấy tức giận giống như bây giờ, đây là bà nội ruột sao?






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch