Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Thập niên 80: Nuôi Vai Ác

Chương 25: Cố Kiều tới xin lỗi

Chương 25: Cố Kiều tới xin lỗi




Làm xong công tác tư tưởng cho Cố Nam Thư, Cố Nam Sóc mới đưa ra nghi hoặc của mình: “Chị Hai, sao chị biết chuyện em từ chức?”

“Hôm nay chị gặp được cô giáo Lâm dạy cùng trường với em, nghe cô ấy nói.”

“Vậy trong thôn…”

Cố Nam Thư tức giận trừng mắt lườm hắn một cái: “Chị là loại người chưa hỏi trước em, đã làm ầm ỹ lên cho cả thế giới biết sao?”

Nghe thấy lời này, Cố Nam Sóc lập tức hiểu ra, không phải tin tức truyền ra từ chỗ Cố Nam Thư. Ba chị em liếc mắt nhìn nhau một cái, đều đoán được là ai.

Đúng lúc này, có tiếng gõ cửa từ bên ngoài truyền tới, sau đó cửa mở ra, Cố Kiều bước vào nhà: “Chú Nam Sóc, cô Nam Huyền, cô Nam Thư, cháu… Cháu tới để xin lỗi chú! Trong trường các bạn học đều đang nghị luận chuyện chú từ chức không làm nữa, cháu cảm thấy kỳ quái nên về nhà nói hai câu với cha mẹ, nào ngờ lại để thím Hai nghe được. Chú cũng biết rồi đấy, thím Hai…”

Trần Tú Trân chính là loại người thích bát quái, từ trước tới nay không phân biệt chuyện nhà ai, chỉ cần cô ta biết chuyện gì, sẽ làm huyên náo cho cả thiên hạ đều biết.

Cố Kiều hơi cúi đầu khom lưng: “Cháu xin lỗi, đã tạo phiền toái cho chú rồi.”

Cố Nam Sóc nhìn chằm chằm vào đối phương, xua tay: “Không sao, vốn dĩ chú cũng không định giấu giếm chuyện này, sớm muộn gì mọi người cũng sẽ biết.”

Cố Kiều cười rộ lên: “Chú không trách cháu là được rồi. Vậy cháu không quấy rầy chú với hai cô nữa, cha mẹ còn đang chờ cháu về ăn cơm!”

Ba người gật đầu, Cố Kiều lập tức ra về. Cố Nam Huyền khịt mũi coi thường: “Em biết ngay là truyền ra từ chỗ cô ta mà!”

Chỉ là người ta đã cố ý tới xin lỗi, thái độ còn rất thành khẩn, ba người cũng không tiện nói thêm điều gì.

Lúc ăn cơm, Cố Nam Thư hỏi: “Em nói em định tới Bằng Thành, bao giờ đi?”

“Mai!”

Cố Nam Thư sửng sốt: “Nhanh như vậy?”

“Vâng, đã mua vé xe rồi.”

Vậy là đã chuẩn bị từ trước, quả nhiên là muốn giấu mình. Cố Nam Thư lại lần nữa tức giận dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn qua.

Ăn xong bữa chiều, Cố Nam Sóc bảo Cố Nam Thư ngủ lại nhà một đêm, Cố Nam Thư đồng ý ngay không chút nghĩ ngợi: “Ừ, sáng mai về cũng được.”

Nhưng mà chị ấy vừa nói ra lời này, Thôi Hoành Chí đã đuổi tới.

Cố Nam Thư hơi bất ngờ: “Đã xảy ra chuyện gì à?”

“Không có việc gì, anh tới đón em về.”

Cố Nam Thư càng kinh ngạc hơn: “Đâu phải lần đầu em về nhà mẹ đẻ, anh vội vội vàng vàng tới đón làm gì? Hôm nay em ngủ lại đây, không về nữa.”

Hai mắt Thôi Hoành Chí lóe lên, tiến lại gần nói thầm vào tai chị ấy: “Không thích hợp!”

“Em ngủ lại nhà mẹ đẻ mình, có gì không thích hợp? Trước kia em cũng thường xuyên ngủ lại.”

Thôi Hoành Chí dời mắt về phía bụng chị ấy: “Trước kia là trước kia, bây giờ không phải em đang mang thai sao?”

Cố Nam Thư sửng sốt, há miệng đang định nói gì đó, lại thôi.

Cuối cùng Thôi Hoành Chí kéo chị ấy ra ngoài, ngượng ngùng nói với đám người Cố Nam Sóc: “Anh tâm sự riêng với chị em một lát.”

Hai vợ chồng này chắc chắn có chuyện muốn giấu mọi người!

Cố Nam Sóc không tiện đi theo, cũng may hai người chỉ đứng trogn sân, ngồi trong nhà là có thể nhìn thấy rõ. Hình như Cố Nam Thư rất tức giận, cũng rất ấm ức, thái độ hùng hùng hổ hồ với Thôi Hoành Chí, cũng may từ đầu tới cuối Thôi Hoành Chí đều cười lấy lòng, ăn nói khép nép. Cũng không biết anh ta dỗ dành thế nào, cuối cùng Cố Nam Thư chỉ hờn dỗi đấm anh ta một quả, sau đó cũng bật cười.

Hai người lại vào nhà, không đợi Thôi Hoành Chí nói, Cố Nam Thư đã mở miệng trước: “Chị với anh rể em về nhà đây.”

“Hay là anh rể cũng ngủ lại một đêm đi.”

Cố Nam Thư lắc đầu: “Mai anh rể em còn phải đi làm, từ nhà mình tới xưởng quá xa, sợ không tới kịp.”

Ánh mắt Cố Nam Sóc lướt qua hai người một lượt, hình như Cố Nam Thư hiểu được ý của em trai mình, giành quyền mở miệng trước: “Đừng đoán mò! Trong đầu suốt ngày chỉ nghĩ mấy chuyện linh tinh! Chị với anh rể rất tốt, sau này kết hôn rồi em sẽ biết!”

Cố Nam Sóc:……

Được rồi, vợ chồng đầu giường đánh nhau cuối giường hòa hợp, hắn xen vào làm gì.

Nhìn vợ chồng Cố Nam Thư đi khuất, Cố Nam Sóc thu mắt lại, dặn dò Cố Nam Huyền: “Lần này anh tới Bằng Thành, ít nhất phải mất một tuần, nhiều nhất sợ là phải mười ngày nửa tháng. Nếu không có việc gì, cố gắng đừng qua nhà bên kia, cũng đừng dây dưa với nhà bên đó, đặc biệt là Cố Kiều.”

Nhà bên kia ý chỉ nhà nào, trong lòng hai anh em đều rõ ràng.

Cố Nam Huyền gật đầu: “Vốn dĩ cũng không lui tới, em qua đó làm gì? Em cũng không biết vì sao người trong thôn hâm mộ vận may của Cố Kiều như vậy, không phải em nói vận may này không tốt, mà là thứ này quá mơ hồ, ai biết bây giờ có được vận may, sau này còn có được nữa không? Theo em thấy, thà rằng chúng ta cứ làm người bình thường, thành thật chuyên tâm làm việc của mình, dựa vào bản thân còn tốt hơn nhiều so với cầu khẩn vận may gì đó.”

Cố Nam Sóc nhìn em gái, đột nhiên cười rộ lên.

Tuổi của cô em gái này chưa lớn, tư tưởng lại rất đoan chính! Chỉ dựa vào điểm này thôi không biết đã mạnh hơn người khác bao nhiêu lần rồi!

Em gái hắn, không tệ!

Xin phép ace cho ad giới thiệu truyện mới của nhà edit:

Tên truyện: Nguyên phối trọng sinh sau khi bị đoạt khí vận

Tác giả: Tần Hoàng

Tô Nhuyễn dính phải cô em họ là người xuyên sách.

Em họ muốn trở thành “Tướng quân phu nhân” có quyền thế, được sủng trong lòng bàn tay, nên đã cướp đoạt vị hôn phu quân nhân tàn tật của Tô Nhuyễn.

Tô Nhuyễn thì bị ép phải gả cho thanh niên đang xây dựng sự nghiệp, trong túi không có bao nhiêu tiền.

Kết quả em họ không thể trở thành Tướng quân phu nhân cao cao tại thượng, còn Tô Nhuyễn ở bên thanh niên đang xây dựng sự nghiệp lại tích cóp được gia tài bạc tỷ, trở thành phu nhân nhà giàu.

Một sớm trọng sinh, Tô Nhuyễn phát hiện em họ đang tích cực quyến rũ thanh niên gây dựng sự nghiệp kia, muốn lần nữa đẩy vị hôn phu quân nhân tàn tật lại cho cô.

Tô Nhuyễn:…… Bệnh ghen ghét lại tái phát rồi à? Đời này muốn làm phu nhân nhà giàu sao?

Cô cảm thấy cực kỳ buồn cười, đời trước cả đời cô như khổng tước xòe đuôi, bày ra kiêu ngạo của mình cho mọi người xem.

Còn sau lưng? Bao nhiêu nước mắt có ai hiểu thấu.

Đời này sống lại, ai thèm kết hôn?

Sống một mình sung sướng không thơm bơ hơn sao? Gả chồng sẽ chỉ ảnh hưởng tới việc hưởng thụ cuộc sống của cô mà thôi. Cho nên khi bị đẩy đến trước mặt người đàn ông tuấn mỹ đang chống gậy, Tô Nhuyễn không hoảng hốt chút nào.

Vị này chính là kẻ điên trong truyền thuyết, buồn vui thất thường, không gần nữ sắc, cả đời kiên quyết không kết hôn.

Đời trước em họ lì lợm la liếm vẫn không thực hiện được ước nguyện.

Bây giờ chắc cô cũng chỉ đi ngang sân khấu mà thôi.

Nào ngờ lại nghe thấy anh lười biếng mở miệng: Muốn điều kiện gì cứ việc nói.

Tô Nhuyễn:!!???? Sao… Sao lại thế này?

Không phải lạnh nhạt vô tình à? Sao lại biến thành cầu gì được nấy rồi?

Nhiều năm về sau, em họ vừa xử lý chuyện con riêng của chồng xong, lại bị ép tới tìm Tô Nhuyễn vay tiền quay vòng tài chính.

Khi cô ta đứng trước cổng lớn nhà họ Lộc ăn nói khép nép, nhìn người đàn ông đáng sợ trước mắt sủng Tô Nhuyễn trong lòng bàn tay, muốn gì được nấy, đầu óc hỏng mất…

Rốt cuộc… rốt cuộc chuyện này là thế nào?

Đời trước rõ ràng anh ta không gần nữ sắc cơ mà? Quá không công bằng!

Thể loại: Nữ cường trọng sinh, ngược tra, vả mặt, làm giàu, ngôn tình, thập niên 90






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch