WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Thập Niên 80: Nhật Kí Sinh Tồn Của Bạch Phú Mỹ

Chương 8: 8

Chương 8: 8

Mẹ của nữ phụ có thể dịu dàng một chút hay không a...

Phòng bếp là một gian phòng cỏ quay mặt về hướng Tây và Đông, chỉ cần liếc mắt một cái đã biết ống khói dựng thẳng được lợp bằng mái tranh.

Bếp nấu ở thời kỳ này cũng không phải là bếp ga ở thế hệ sau, nó chỉ đơn giản là một bếp lò do tro than và hòn đá trộn lẫn xây nên, chiều cao khoảng chừng bằng nửa người, bên cạnh còn có một cái tay kéo ống bễ.

Cái này Lâm Nghiên Thu mới gặp trên Ti vi chứ cũng chưa sử dụng qua bao giờ.

Trước khi xuyên qua, Lâm Nghiên Thu là con một nên thật ra cô cũng rất vô dụng.

Ở nhà có bảo mẫu, ở trường có căn tin bán đồ ăn, vì vậy cho dù thỉnh thoảng cô có xuống bếp nấu nướng thì cũng chỉ đơn giản là chiên bít tết hoặc nấu mì gói, huống chi cô còn có cái không gian có thể cất giữ bất cứ thứ gì.

Đó là một nơi mà thời gian không họat động, thực phẩm ở bên trong không bao giờ bị hư, mỹ phẩm không bao giờ hết hạn, đồ vật sống sẽ không bao giờ chết.

Ngay từ khi còn nhỏ cô đã phát hiện bản thân mình có được dị năng này, cô không thể giải thích lý do tại sao mình lại có nó.

Ngoại trừ ba mẹ của cô thì không ai biết được bí mật này.

Lúc cô đang luống cuống tay chân, trước cửa phòng bếp có một cái đầu nhỏ thò vào.

Đó là Nhị Bảo, con bé dùng đôi mắt to đen láy sợ hãi nhìn cô, sau đó nhỏ giọng nói: "Mẹ ơi, con giúp mẹ nấu cơm nhé?"

Cho dù Lâm Nghiên Thu chưa từng nuôi con nhỏ nhưng cô cũng nhận ra được bốn đứa nhỏ này đối với nữ phụ giống như vừa sợ vừa yêu.

Nhất là Nhị Bảo, cô bé làm gì thì cũng cẩn thận từng chút một, khiến cho người ta có cảm giác con bé đang sợ đầu sợ đuôi.

Khuôn mặt sợ hãi cùng với mái tóc rối bời lộn xộn, nhìn con bé thật sự rất giống một đứa trẻ trong trại tị nạn.

Lâm Nghiên Thu vẫy tay kêu Nhị Bảo đi vào, cô khom lưng tươi cười hỏi cô bé: "Con nói cho mẹ biết con có thể làm được gì?"

Nhị Bảo bị Lâm Nghiên Thu nhìn như vậy có chút ngượng ngùng đáp: "Con biết nhóm lửa, biết nhào bột mì, con biết nấu cháo và còn thái thịt nữa."

Lâm Nghiên Thu vừa nghe xong liền ngạc nhiên không thôi, con bé mới mấy tuổi đâu chứ? Chắc chắn Nhị Bảo cũng không quá sáu tuổi, nhưng tại sao con bé lại biết nhiều như vậy?

Cô bất giác so sánh con bé với bản thân mình, nhất thời mồ hôi lạnh trên người nhỏ giọt.

Lâm Nghiên Thu ho một tiếng rồi sờ mái tóc mềm mại Nhị Bảo nói: "Vậy con giúp mẹ nhóm lửa nhé." Chủ yếu là cô không biết kéo ống bễ, nếu không chỉ sợ sẽ bị người khác phát hiện.

Còn chuyện phải nấu món gì...

Lâm Nghiên Thu cẩn thận nhớ lại nội dung trong truyện, sau khi nữ chính vào nhà nam chính liền dùng đồ ăn ngon thu phục nam chính và bốn đầu củ cải.

Hình như là cơm hoa màu, dưa muối khô, cho dù có dùng nguyên liệu nấu ăn bình thường thì cũng bị cơn gió quét sạch, vì vậy có nhất phải dùng hai chữ "hương thơm" để hình dung món ăn của nữ chính họ Dư trong suốt tình tiết của truyện này không?

Lâm Nghiên Thu: "..."

Thôi mặc kệ, cô nhìn một đống bắp cải trắng, khoai tây và cà rốt bị ném trên mặt đất.

Lâm Nghiên Thu tùy tiện chặt mấy thứ này thành từng khúc rồi cho vào nồi đun sôi, lúc nước sắp sôi thì cô lén lấy hạt tiêu từ trong không gian ra rắc vào, sau đó thêm chút muối là coi như đã hoàn thành.

Cô cảm thấy thấp thỏm không biết mọi người ăn xong có chất vấn cô nấu ăn không ngon hay không?

Sự thật là Lâm Nghiên Thu đã lo lắng nhiều, hiện tại mọi người đối với thức ăn căn bản không có lựa chọn, chỉ cần có thể ăn no là được, họ sẽ không để ý tới hương vị.

Hoặc là nói, căn bản bọn họ cũng không biết thức ăn có thể ngon đến mức nào.

Chủ yếu là nhà nào cũng thiếu dầu thiếu muối, nên tất nhiên những gia vị như dầu muối tương giấm đều không có đầy đủ.

Một khi đã thiếu những thứ này thì làm sao có thể hy vọng đồ ăn được làm ra có hương vị ngon chứ?


trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.