WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Thập Niên 80: Danh Viện Quân Hôn

Chương 5: Cầu Cứu

Chương 5: Cầu Cứu

Chương Dạng cũng không biết đây là cái huyện thành nào cả, xung quanh không có một cây đèn đường nào hết, đen nhánh một mảnh, chỉ có thể cảm nhận được gió đêm phần phật thổi qua.

Rất nhanh Chương Dạng đã bị Bả Cước Nam đẩy tới một khu nhà ở tự xây nên.

Chương Dạng nghe Bả Cước Nam đi tới trước cửa nói hai câu sau đó một người đàn ông trên mặt có vết sẹo lớn đi từ phía nhà sau tới đây. Nháy mắt khi người này nhìn thấy Chương Dạng, trong mắt có chút kinh diễm.

Thần sắc của mặt sẹo bị Bả Cước Nam thu hết vào đáy mắt, gã cười hai tiếng: "Anh Lưu, thế nào? Con ả này không tồi đúng không? Bên kia anh có người nào thích hợp hay không? Dáng vẻ này bán với một cái giá tốt không khó đúng không?" Nói gã khoa tay múa chân với người trước mặt một hồi, hai người làm việc xong có thể chia đôi lợi nhuận.

Anh Lưu cười ha ha, cái loại chiêu trò chỉ giới thiệu này, chính mình còn không cần phải gánh nguy hiểm mà vẫn có thể nhận tiền hắn đương nhiên rất vui lòng rồi.

"Được, đợi lát nữa tôi tới tìm cậu, cậu chờ tin tức của tôi." Mặt sẹo nói.

Bả Cước Nam lại nói thầm với hắn hai câu nữa, gã muốn ra tay sớm một chút miễn cho đêm dài lắm mộng, tốt nhất là có thể đi ngay đêm nay.

mặt sẹo gật gật đầu,"Yên tâm, sẽ nhanh thôi."

Lúc này Bả Cước Nam mới mang theo Chương Dạng lên lầu.

Thang lầu của căn phòng tự xây này rất hẹp, chỉ đủ một người đi được.

Bả Cước Nam biết đây là địa bàn của mặt sẹo nên cũng không có cẩn thận như lúc trước nữa, chỉ dùng tay hung hăng đẩy Chương Dạng một cái: "Đi nhanh lên! Ở chỗ này cô đừng nghĩ giở trò gì cả."

Chương Dạng mím môi, cô tin tưởng động tĩnh trên tàu sẽ dẫn tới cảnh sát đuổi theo. Hiện giờ thứ mà cô phải làm chính là dưới tình huống không làm cho Bả Cước Nam tức giận, chờ đợi cứu viện tới.

Chương Dạng sẽ không khóc lóc, cũng sẽ không không biết tự lượng sức mình chạy trốn khỏi địa bàn của người khác.

Ở một nơi xa lạ tới đông tây nam bắc cô còn không phân biệt rõ ràng lắm, cho dù là may mắn chạy đi được cũng không biết nên đi tới chỗ nào xin giúp đỡ. Trong nước tới điện thoại công cộng còn chưa được phổ cập lại là đã hơn nửa đêm, có khả năng rất lớn cô sẽ lại bị bắt trở về. Đến lúc đó sẽ không tránh được bị đánh một trận.

Mà ở ngay khi Chương Dạng đang cân nhắc xem nhanh nhất là khi nào cảnh sát sẽ tới, một cánh cửa phòng cho khách phía trước mắt cô bỗng nhiên bị mở ra từ bên trong.

Theo sau đó một bóng người cao thẳng xuất hiện ở hành lang.

Chương Dạng không hề nghĩ tới chuyện tùy tiện tìm một người xin giúp đỡ, ai biết được trong cái nhà khách này có bao nhiêu người là cùng một dạng người với Bả Cước Nam sau lưng mình, là đồng đội của mặt sẹo dưới lầu. Nhưng trong nháy mắt, khi Chương Dạng nhìn thấy người đàn ông mặc quân trang xuất hiện ở trước mặt mình, trong mắt ánh lên tia sáng hy vọng.

Cô mang giày cao gót, đi trên tấm ván gỗ trong căn nhà khách tự xây này phát ra tiếng lộc cộc thanh túy.

Cô vội đi nhanh ba bước, miệng lẩm bẩm "Chân đau quá", sau đó bước chân lại chậm lại, sau đó lại như sợ hãi sự thúc giục của người phía sau lại chịu đựng sự đau đớn lộc cộc ba bước nữa.

Bả Cước Nam không có hoài nghi gì cả, thoạt nhìn bề ngoài Chương Dạng là một vị tiểu thư xuất thân tốt đẹp, đi một đôi giày cao gót tinh tế như vậy, đi theo gã đi một đoạn đường đất bùn dài như vậy đau chân là một chuyện rất bình thường.

"Đừng có làm ra vẻ với tôi." Giờ phút này Bả Cước Nam cũng thấy người đàn ông xa lạ đi từ trong phòng ra, đối với những người ăn mặc cảnh phục và quân trang gã theo bản năng muốn trốn tránh, vì thế lại đặt con dao trong tay tới bên hông Chương Dạng: "Tốt nhất cô nên thành thật một chút." Gã hạ giọng, hung tợn mà nói.

Chương Dạng chưa kịp nhìn người đàn ông bên ngoài nhiều một cái đã bị Bả Cước Nam đẩy mạnh vào trong phòng rồi.



trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.