WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Thập Niên 80: Đại Vương Hải Sản

Chương 9: Chị em

Chương 9: Chị em

“Đúng là người lớn tạo nghiệp trẻ con chịu tội! Mẹ chồng già của em, mỗi ngày đều tới cửa ầm ĩ, coi dọa đứa bé thành bộ dạng gì rồi? Thôi bỏ đi, em nhanh đi đi.”

“Ừm, vậy chị nhớ lần tới đừng quên mang mang hàng quần áo cũ tới cho em đấy!”

Lưu Soái Hồng đã ra cửa nghe thấy những lời này, thiếu chút nữa vấp phải bậc cửa, mới định nói gì đó, thì thấy cháu trai lớn vươn đầu từ góc rẽ nhìn về bên này, lập tức hắng giọng kêu to: “Hào Hào lại đây, bà nội cháu đã đi rồi.”

Nghe nói bà nội đã đi, Hào Hào mới cúi gằm đầu ủ rũ đi tới: “Cháu chào dì cả. Dì cả yên tâm đi, đợi cha cháu trở về, bà nội cháu sẽ không tới ầm ĩ nữa.”

Lưu Soái Hồng vốn muốn nói mấy câu với cháu trai cả, kết quả bị những lời này của cậu bé làm cho nghẹn lời, không nói nữa, chỉ xua tay bảo cậu bé vào nhà, lại đứng ở bên ngoài nói với em gái: “Sáng ngày mai đừng đi vội, chị tới đưa cho em chút đồ.”

Chồng Lưu Soái Hồng cũng là đội ngư nghiệp, còn ở trên thuyền lăn lộn làm lái chính, lần này thuyền của bọn họ thu hoạch không tệ lắm, xách mấy cân cá về nhà. Lưu Soái Hồng vốn định xách tới đây, kết quả vừa nghe bà cụ nhà họ Hứa lại tìm em gái gây phiền phức, tức tới mức cô ấy vội vàng chạy tới, cá với quần áo, đều bị cô ấy ném ra sau đầu.

Đợi sáng sớm hôm sau, Lưu Soái Hồng lại chạy đến nhà em gái một chuyến, xách hai cân cá, còn mang tới nửa bao quần áo cũ, thuận tiện mang tới một tin tức: “Chị mới thấy bác gái chủ nhiệm kéo đại đội trưởng lên xuồng ba lá, hình như là đi về phía Hạp Khẩu.”

Xuồng ba lá là thuyền nhỏ do một người chèo, đi không được xa, nhưng nó có thể đi tắt tới những nơi khác. Trùng hợp chính là, Hạp Khẩu đúng lúc là nhà mẹ đẻ của chị em nhà họ Lưu.

“Đi thì đi, bác gái chủ nhiệm sắp xếp công việc hôm nay trước cả rồi.” Lưu Tú Hồng nhận lấy cá và quần áo, không yên lòng đáp một câu.

Cá là tối qua Lưu Soái Hồng ướp chế đơn giản, dù sao trong thời tiết thế này, không xử lý hẳn hoi để cả đêm cá sẽ có mùi. Quần áo là quần áo cũ của Hàng Hàng con trai Lưu Soái Hồng không mặc vừa, năm nay Hàng Hàng bảy tuổi, quần áo cũ của cậu bé để con trai cả nhà mình mặc rất vừa. Đầu năm nay thứ gì cũng thiếu, giống như quần áo cũ của đứa bé, nếu không phải quan hệ thân thiết, người ta sẽ không cho.

Thấy em gái bận rộn, Lưu Soái Hồng cũng vội vàng đi làm việc, không ở lại lâu vội vàng rời đi. Cô ấy tiếc không biết trước hôm nay bác gái chủ nhiệm muốn đến Hạp Khẩu, nếu không thì cô ấy đã viết thư nhờ gửi cho cha mẹ, bảo cha mẹ nghĩ cách thuyết phục đứa em gái tính tình ngang ngược này.

Lưu Soái Hồng không thể đưa thư, nhưng trái lại chạng vạng bác gái chủ nhiệm cầm lá thư tới đưa cho Lưu Tú Hồng.

Thư là anh cả nhà Lưu Tú Hồng viết, cha mẹ cô không biết chữ. Nội dung của lá thư vô cùng đơn giản, chỉ có mấy câu, viết chỉ cùng một chuyện, tất cả đều là khuyên cô về nhà mẹ đẻ, nói mẹ rất lo lắng cho cô, nói anh trai chị dâu đều đang đợi cô, trong nhà đã dọn dẹp phòng, các cháu cũng đang nhắc khi nào cô út trở về.

Sau khi tin tức chồng cô gặp chuyện không may truyền ra, nhà mẹ đẻ cô cũng có người tới. Lúc ấy cha và hai anh trai của cô đều đã ra biển, tới là mẹ và hai chị dâu của cô.

Vì lúc ấy người mới chết, trong nhà vì làm tang sự nên người đến người đi, có một số lời không tiện nói trước mặt người ta, nhất là trước mặt người nhà họ Hứa. Nhưng mẹ cô vẫn luôn ở phía sau dặn dò cô, trên cơ bản giống như những lời chị cả cô nói.

Đương nhiên là Lưu Tú Hồng hiểu rõ, người nhà mẹ đẻ làm như vậy đều vì tốt cho cô, nhưng cô thực sự không nỡ bỏ hai đứa bé. Mang theo hai đứa bé tái giá, tuyệt đối không có khả năng. Không nói đến nhà họ Hứa không đồng ý, cho dù đồng ý, cũng không ai nguyện ý cưới người phụ nữ mang theo hai đứa con trai, cô cũng không muốn bọn nhỏ trải qua cuộc sống ăn nhờ ở đậu, bị người ta chỉ mũi mắng là phiền phức là con riêng.

Đọc thư qua loa xong, lại thành khẩn cảm ơn bác gái chủ nhiệm, Lưu Tú Hồng vẫn kiên trì với ý nghĩ ban đầu của mình.

Bác gái chủ nhiệm lắc đầu: “Không cần phải cảm ơn, chỉ có điều chuyện này, tự cháu nghĩ kỹ đừng để sau này hối hận.” Im lặng một lát, bà ấy vui sướng trở lại: “Nói cho cháu một chuyện tốt, trong đội chúng ta sắp có thuyền mới tới, là thuyền to, không chỉ tốt hơn ban đầu nhiều, còn thêm hai thuyền cá nhỏ, nói cái gì mà… Làm lưới vây.”

Lưu Tú Hồng sớm đã đi theo cha mình xem thuyền đánh cá, nhưng mà đội ngư nghiệp Hạp Khẩu nghèo hơn chỗ bọn họ một chút, thuyền đánh cá nhỏ thì không nói, số lượng cũng không nhiều.






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.