Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Thập Niên 80: Đại Vương Hải Sản

Chương 24: Không phục

Chương 24: Không phục

Người khác có thể quên đi hay không thì không biết, dù sao Hứa Thu Yến chắc chắn sẽ không có khả năng quên đi.

Cuối cùng, Hứa Quốc Khánh vẫn ngăn mẹ ruột lại, nhưng mà lúc này, tóc của mẹ anh ta đã hỗn loạn, em gái anh ta cũng đã hoàn toàn không nhận ra.

Làm sứ giả hòa bình, Hứa Quốc Khánh không được tiếp đón long trọng mà mình nên có.

“Con ngăn cản mẹ làm gì? Con có biết đứa em gái sao chổi này của con đã làm gì không? Con còn ngăn cản mẹ, mẹ thấy là con muốn làm tức chết người làm mẹ như mẹ!”

Mẹ ruột vừa mắng cho một trận, ngay cả em gái ruột cũng không hiểu cho anh ta.

“Anh hai sao bây giờ anh mới đến? Anh xem, mẹ đều đánh em thành dáng vẻ gì rồi? Em muốn thi đại học, em muốn làm người thành phố có sai sao?”

Hứa Quốc Khánh nghe thấy thế thì đầu rất đau, hoàn toàn không biết nên làm gì mới tốt, chỉ nhìn người này một cái, lại nhìn người kia một cái, cuối cùng chỉ kìm nén ra một câu: “Mẹ, mẹ đừng đánh, có chuyện gì thì từ từ nói.”

Chuyện này khiến bà cụ Hứa bị chọc tức, bà ta trực tiếp chỉ tay vào trán anh ta, chỉ thẳng mặt mắng: “Mẹ là mẹ con! Mẹ sinh con nuôi con, trái lại con còn giáo huấn mẹ sao? Ôi Quốc Cường của mẹ! Sao con lại ra đi như thế? Con xem em trai em gái con kìa, đều không phải thứ tốt gì, đứa nào cũng không đáng tin! Trái lại con mất đi, con nói xem nửa đời sau của mẹ phải làm sao đây? Ôi mẹ không muốn sống nữa, mẹ nên nhảy xuống biển thôi!”

Nói là làm, bà cụ Hứa tránh thoát khỏi tay Hứa Quốc Khánh, trực tiếp nhảy vào trong mặt biển.

Nhảy xuống biển chắc chắn là không thành công, lúc này đang thủy triều xuống, căn bản không đợi bà ta dính nước biển, đã có người tiến lên ngăn bà ta lại. Ngăn bà ta lại là mấy đội viên cùng trở về với Hứa Quốc Khánh, đám người này căn bản không biết đã xảy ra chuyện, nhưng cho dù thế nào, cũng không thể trơ mắt nhìn bà cụ Hứa nhảy vào trong biển.

Mấy người đều tranh nhau kéo bà cụ Hứa, có người khuyên bà cụ Hứa hãy bớt giận, có người bảo Hứa Quốc Khánh nhanh xin lỗi, còn có người gọi bác gái chủ nhiệm, cảnh tượng lập tức rơi vào hỗn loạn lần nữa.

Một lát sau, bác gái chủ nhiệm bị người ta vây quanh kéo tới, vẻ mặt đều đờ đẫn.

Bà cụ Hứa nhà họ Hứa đúng là lợi hại, hôm qua vừa đánh vừa mắng con gái ruột thành đầu heo, hôm nay thì về nhà tìm con dâu tính sổ trước, lấy lại tinh thần xong thì bắt đầu mắng chửi đánh con gái ruột, lúc này ngay cả con trai đều không buông tha…

Thực sự cho là, oán hận trời oán hận đất oán hận con gái, oán hận con gái xong thì oán hận con dâu, oán hận con dâu xong lại oán hận con trai, oán hận đến cuối cùng bản thân lại còn ấm ức, lại nháo muốn nhảy xuống biển.

Bác gái chủ nhiệm hít sâu một hơi tức giận nói: “Tôi bảo này chị gái nhà họ Hứa, đứa nhỏ này ấy à, không nghe lời có thể về nhà chậm rãi giáo dục, không đáng phải đi tìm cái chết. Bà xem cháu nội bà mới có năm tuổi, bà không muốn nhìn thấy cháu trai bà trưởng thành sao? Được rồi, đừng nóng giận nữa, về nhà đi thôi.”

Nhẹ nhàng khuyên nhủ bà cụ hung hãn trở về, trong lòng bác gái chủ nhiệm cũng bùng cháy, quay đầu rống mấy đội viên vừa mới lên bờ: “Tên ranh con Hàn Viễn Chinh kia đâu? Sao nó còn chưa trở về?”

Các đội viên run lẩy bẩy: “Bác gái chủ nhiệm, đại đội trưởng không ngồi cùng một thuyền với bọn cháu, có lẽ ngày mai sẽ trở về, trở lại?”

- - Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế này?

- - Cảm thấy hôm nay tư thế lên bờ không quá đúng.



Thấy bác gái chủ nhiệm tốn rất nhiều sức lực cuối cùng cũng khuyên được bà cụ Hứa về nhà, Hứa Quốc Khánh vội vàng đuổi kịp, còn không quên lôi em gái Hứa Thu Yến đi: “Rốt cuộc là em đã làm gì hả? Mà khiến mẹ tức giận như vậy.”

Mẹ ruột mình có tính cách gì, làm con trai có thể không rõ lắm sao? Nói trắng ra là, tính tình của bà cụ Hứa không tốt, nhưng trước đây cho dù tức giận như thế nào, cùng lắm là mắng chửi người ta, đâu như hôm nay mất đi lý trí đuổi theo con gái mình mà đánh?

“Em làm gì hả? Em chỉ không thi được đại học, muốn học lại một năm mà thôi!” Hứa Thu Yến ấm ức muốn chết, phải biết rằng từ lúc khôi phục thi vào trường đại học, địa vị của người đọc sách lại lên. Giống như trường cấp 3 ở công xã bọn họ, học sinh lưu ban hầu như lớp nào cũng nhiều, sao cô ta muốn học lại một năm mà khó khăn như vậy?

Càng nghĩ càng không phục, càng nghĩ càng ấm ức, Hứa Thu Yến không đi nữa, ngồi xổm xuống che mặt khóc thương tâm.

Lúc trước Hứa Quốc Khánh ra biển một chuyến, còn chưa biết tin em gái không thi đậu. Nhưng mà vẫn là câu nói kia, thi đại học quá khó, thành tích của Hứa Thu Yến cũng không phải tốt nhất trong trường cấp 3 công xã, thi rớt là chuyện không có gì bất ngờ.






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch