Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Thập Niên 80: Đại Vương Hải Sản

Chương 22: Tát

Chương 22: Tát

Thấy con trai khôi phục hoạt bát như trước, Lưu Tú Hồng thở phào nhẹ nhõm một hơi, kiểm tra từ trên xuống dưới một lần, xác định cậu bé không sao, lúc này mới ôm con trai vào trong lòng.

Cảnh tượng mẹ con gặp lại, theo người khác đương nhiên là vô cùng cảm động, nhưng lọt vào trong mắt bà cụ Hứa thì không phải như vậy. Trong đầu bà ta đều nghĩ tới là, đứa con trai lớn nhất còn trẻ tuổi đã mất đi tính mạng.

Bà cụ Hứa cởi giỏ trúc sau lưng đặt bên chân, hít sâu một hơi chuẩn bị đầy đủ, mới hai tay chống nạnh chửi ầm lên.

“Lưu Tú Hồng đồ sao chổi này!”

“Mày đã khắc chết con tao không nói, bây giờ ngay cả cháu nội của tao cũng không buông tha sao? Cái đồ khốn nạn này, nhà họ Hứa tao đúng là xui xẻo tám đời mới cưới phải loại ngu ngốc như mày vào cửa, mày không đi định ở lại tiếp tục khắc chết cháu nội tao, khắc chết bà già như tao sao?”

“Nhanh cút về nhà mẹ đẻ mày cho tao! Nhà họ Hứa không hiếm lạ mày thủ tiết, cút được bao xa thì cút bấy xa cho tao, đừng lại đến trở ngại tầm mắt tao! Mày cút đi, vì sao mày không cút? Ngay cả đứa bé đều không trông chừng được, mày còn có tác dụng gì?”

Bà cụ Hứa càng mắng càng tức giận, đặt ở trước đây, cho dù con trai chết đi, người trong nhà cũng có thể giúp anh ta ly hôn với con dâu xui xẻo này đi. Xã hội mới đều đã khác, cho dù chuyện đó không được, dựa vào cái gì cô không muốn tái giá có thể ở lại? Còn nói bà ta là bà nội, không bằng mẹ ruột người ta, dựa vào cái gì? Đó là cháu đích tôn của nhà họ Hứa bà ta!

Lưu Tú Hồng xác nhận con trai không sao xong, cảm thấy thoải mái hơn, cho dù nghe thấy giọng nói hùng hùng hổ hổ của mẹ chồng, cũng không để ở trong lòng.

Đạo lý rất đơn giản, giữa mẹ chồng nàng dâu cho dù có xung đột, nhưng Lưu Tú Hồng biết rõ, mẹ chồng đối xử với chồng, với con cô thực sự rất tốt. Nếu có thể, mẹ chồng cô thậm chí có thể chết thay chồng cô, một mạng đổi một mạng đều không mang theo bất cứ do dự gì.

Hơn nữa mẹ chồng đối với cô vĩnh viễn đều chỉ là mắng, cách mấy bước xa hùng hùng hổ hổ, chưa bao giờ động vào một đầu ngón tay của cô. Bị mắng vài tiếng không mất miếng thịt nào, bản thân Lưu Tú Hồng là người tốt tính, còn bận tâm tới người chồng đã mất, cho nên trong lòng có bất mãn, chỉ có thể chịu đựng nhẫn nhịn.

Lúc này Lưu Tú Hồng nghe người ta nói Hào Hào bị cô em chồng mắng khóc, còn được mẹ chồng đưa tới bệnh viện, tưởng rằng xảy ra chuyện lớn gì, dưới hoảng sợ lúc này mới tới cửa nhà họ Hứa. Hiện giờ đứa bé không sao đứng trước mặt cô, Lưu Tú Hồng không có oán giận, chỉ cúi đầu ôm đứa bé, không rên một tiếng.

Dựa theo lệ thường trước đây, một khi bà cụ Hứa chửi ầm lên, tuyệt đối trung khí mười phần mắng mấy tiếng. Nhưng hôm nay bà ta mắng được mấy câu, đã có người ngắt lời bà ta.

Cắt ngang bà ta không phải người khác, đúng là con gái ruột Hứa Thu Yến của bà ta.

Lúc trước Hứa Thu Yến trốn trong phòng không dám ra ngoài, mãi đến khi nghe thấy mẹ cô ta mắng chị dâu, cô ta mới vội vàng ra ngoài xem tình hình. Vừa nhìn một cái, đôi mắt đều đã thẳng.

Mới có một ngày, sao cháu trai cả của cô ta đã hoàn toàn thay đổi hình dáng như vậy?

Điểm chú ý của người khác là trên người bà cụ Hứa, Lưu Tú Hồng thì trong lòng tràn ngập chờ mong con trai của cô, chỉ riêng ánh mắt Hứa Thu Yến chú ý tới quần áo trên người Hào Hào, cùng với giỏ trúc bà cụ Hứa đặt bên chân.

Hứa Thu Yến chạy nhanh tới trước mặt giỏ trúc, vươn tay cầm lấy xem, lập tức phát ra tiếng thét chói tai: “Sữa bột! Đồ hộp! Ô tô nhỏ! Còn có quần áo mới của tên nhóc Hào Hào kia!... Mẹ, không phải mẹ nói mẹ không có tiền sao? Không phải mẹ nói mẹ không có tiền à?”

Nếu Hứa Thu Yến không mở miệng, bà cụ Hứa thực sự quên mất cô ta. Nhưng cô ta vừa mở miệng như vậy, Hào Hào lập tức run rẩy một lát, biểu cảm vốn cao hứng lập tức suy sụp, trên gương mặt tràn ngập sợ hãi.

Cho dù bà cụ Hứa bận rộn mắng con dâu, nhưng vẫn luôn chú ý tới cháu trai cả của bà ta. Vừa thấy tình hình như vậy, lập tức nóng nảy: “Lưu Tú Hồng, mày trông chừng cháu trai tao thật tốt đi!”

Quay người lại, bà ta đối diện với con gái ruột của mình.

Lúc này con gái ruột của bà ta đang ngồi dưới đất khóc rất thương tâm, vừa khóc vừa chất vấn: “Không phải mẹ nói mẹ không có tiền sao? Mẹ mua nhiều đồ cho Hào Hào như vậy, mẹ lấy lại tiền đi, con còn phải học lại nữa mà? Con muốn đi học, con muốn thi đại học, con muốn…”

Trả lời Hứa Thu Yến là mấy cái tát của mẹ ruột cô ta.






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch