Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Thập Niên 80: Cô Vợ Trẻ Xinh Đẹp

Chương 6:

Chương 6:

Vương Phân Ni lại gần sờ đến đám cỏ kia còn sợ bị phỏng tay, dặn dò cô chú ý ban đêm đừng để tấm chiếu trải trên giường đất bị cháy.

Phó Lê ứng phó qua loa, híp mắt lại hưởng thụ loại nhiệt độ này.

Có thể lười biếng không làm việc, còn có thể nằm trên giường đất nóng hầm hập, thật là tuyệt quá.

Khí nóng khiến tay chân Phó Lê duỗi thẳng, thân thể giãn ra, khi đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ đột nhiên hệ thống nhân duyên phát ra tiếng dọa cho cơn buồn ngủ của Phó Lê chạy mất dép——

“Nhiệm vụ bắt đầu đếm ngược, trong vòng 24 giờ mà ký chủ vẫn không trói định lương duyên trời cho, hệ thống sẽ lập tức rời đi tìm kiếm ký chủ đời kế tiếp.”

Phó Lê: “?!”

Nhớ đến khi còn là trạng thái linh hồn, hệ thống nhân duyên nói làm nhiệm vụ cùng lương duyên trời cho sẽ có cơ hội được rút thăm trúng thưởng, phần thưởng cực kì đa dạng: có thịt, gạo, rau dưa, trái cây, thuốc, vải dệt…Còn có các loại đồ vật thần kỳ khác.

Bị cha mẹ hạn chế, nghèo đến mức không có quần áo mặc, không có một xu tiền, cho nên Phó Lê đói khát đành phải thỏa hiệp nói: “Trói trói trói, ngày mai tôi sẽ lập tức đi tìm anh ta!”

…….

Bởi vì thuở nhỏ bị rơi xuống nước một lần nên Phó Lê không thể sinh con!

Phó Đào bị thông tin này làm cho khiếp sợ không nói nên lời, lần đầu tiên cô ta biết bản thân xuyên qua truyện niên đại mà nữ chính lại không thể sinh con!

Đúng vậy, cô ta xuyên qua một quyển sách mà nữ chính trong sách là Phó Lê.

Chuyện xưa trong cuốn sách bắt đầu vào ba năm sau, kể về câu chuyện của giảng thuật viên xinh đẹp thanh tú Phó Lê gặp gỡ nam chính con ông cháu cha ở trường đại học, cùng anh ta tương thân tương ái rồi về chung một nhà.

Một cốt truyện điền văn yêu đương ăn uống.

Trước khi xuyên qua, Phó Đào đã không nghiêm túc đọc sách, cô ta lướt qua tất tần tật những nội dung liên quan tới nam nữ chính, chỉ đọc phần của nam phụ thâm tình, tính cánh của nam phụ rất dịu dàng, tướng mạo văn nhã, dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng rồi trở thành phú hào, trải qua muôn vàn sóng gió lênh đênh.

Khi đó cô ta cảm thấy vị nam phụ tên Lâm Hồng Phi này quá phù hợp với tâm ý của cô ta, sau khi xuyên sách, cô ta vẫn một lòng một dạ muốn gả cho người đàn ông này.

Chỉ tiếc, Lâm Hồng Phi trong sách rễ tình đâm sâu với Phó Lê.

Cô ta không biết khi nào Lâm Hồng Phi sẽ thích Phó Lê, vì vậy đành phải ra tay trước để chiếm được lợi thế cho mình.

Cũng may cô ta xuyên tới khoảng thời gian cách lúc xảy ra câu chuyện vẫn còn sớm, đầu tiên cô ta bỏ thuốc tiêu chảy hãm hại Phó Lê trước ngày thi đại học, sau đó để cô lạnh tới cảm mạo, nằm triền miên trên giường bệnh mấy tháng, huỷ hoại kỳ thi tuyển sinh đại học của cô, thân phận sinh viên đại học của cô không thành, Lâm Hồng Phi chắc chắn sẽ không gặp rồi đem lòng yêu mến.

Về phần Phó Lê sẽ gặp được nam chính ở trường đại học thì liên quan gì tới cô ta chứ?

Sau đó trù tính gả chồng cho cô, vẫn nên dùng cách bị người khác nhục nhã chiếm tiện nghi thì hơn.

Để sau này nếu Lâm Hồng Phi có thích cô như cũ, chỉ cần nhớ tới chuyện cô bị người ta sờ mó dưới sông, chắc chắn anh ta sẽ cắt đứt ý niệm.

Phó Đào tính toán xếp đặt rất tốt, nhưng cô ta không ngờ rằng, Phó Lê trước giờ không biết bơi hôm đó lại bơi giỏi như vậy, còn khiến cô ta ăn quả đắng!

Cô ta tức giận tới nôn ra máu, nhưng ngay lập tức nghĩ tới một chủ ý khác.

Không thể sinh ư? Thật vừa khéo!

*

Ban đêm, Phó Lê đi ngủ sớm, Phó Đào nũng nịu lôi kéo, cương quyết túm Phó Quý ăn uống no đủ đang ngáp một cái thật dài đến nhà bếp, ghé sát vào tai ông ta thì thầm: “Cha, anh Trần Viễn đầu thôn muốn cưới chị!”

Phó Quý liếc con gái út một cái rồi khinh khỉnh nói: “Mày không biết cái thằng Trần Viễn đó đã hơn ba mươi rồi à, vợ trước của nó còn để lại hai đứa con, dáng vóc ốm yếu, gầy như que củi thì sao mà ăn nên làm ra được!

Nhà cửa thì nghèo nàn leng keng vài đồng xu còm, quà cáp lễ hỏi đào ở đâu ra! Để chị mày gả cho nó, không được!”

Phó Đào cũng không nhụt chí, cười cười trấn an: “Nhưng mà nhà anh ta nguyện ý chi ra từng này để cưới chị!”

Cô ta giơ ngón tay cái lên, quơ quơ.

Phó Quý ngay lập tức trợn to hai mắt, thôn dân của ao nhà họ Lý đón dâu, sính lễ đám hỏi nhiều nhất cũng chỉ vài chục đồng.

Nhà họ Trần thật sự đồng ý bỏ ra một trăm đồng để cưới con gái lớn của ông ta?

Phó Quý động lòng không thôi, nhưng mà...

Ông ta do dự hỏi: “Thằng đó đồng ý bỏ ra nhiều tiền như vậy thật à?”

Phó Đào nói: “Cha, cha còn không biết mặt mũi của chị con như nào sao, quả thực chính là vạn nhất có một, xinh đẹp như vậy thử hỏi có người đàn ông nào không thèm muốn!”

Phó Quý vừa nghe được lời này, đắc ý nói: “Đó là bởi vì...Diện mạo của chị mày di truyền từ tao.”

Phó Đào nhìn hai con mắt hí, cái mũi tẹt, miệng thì rộng của Phó Quý, cô ta nở một nụ cười gượng gạo: “Ừm, là di truyền từ cha.”


trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch