WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Thập Niên 80: Cô Vợ Trẻ Xinh Đẹp

Chương 15:

Chương 15:

Trần Viễn bị cô nhìn đến vừa xấu hổ vừa tức giận, cảm thấy chính mình giống như bị Phó Lê lột một lớp da, mặt thiêu cháy nóng rát, vừa hận vừa tức.

Nhưng nhìn nắm tay đối phương răng rắc xoay chuyển, hắn ta không dám nói cái gì.

Sau một lúc lâu cũng chỉ có thể nghẹn khuất nói: “Phó Lê, coi như anh cầu xin em, chuyện này đừng nói ra bên ngoài.

Ngày mai anh sẽ đi từ hôn, đảm bảo không làm lỡ dở em theo đuổi hạnh phúc đâu!”

Phó Lê thấy thái độ hắn ta thành khẩn, nới lỏng nắm tay, nghĩ nghĩ nói: “Trước tiên đừng đi, khi nào tôi để anh đi thì hẵng đi, tốt nhất là trước khi kết hôn hai ba ngày thì lại đến từ hôn.”

Hôn sự mới được định đoạt ra cô đã nhận được một đống thứ tốt, kéo dài thêm mấy ngày nói không chừng lại có thêm món hời, hơn nữa còn không cần làm việc, như này cũng khá tốt.

Trần Viễn không biết cô đang nghĩ gì, chỉ lo gật đầu: “Được, em nói gì chính là cái đó.”

Phó Lê vỗ tay một cái, dáng vẻ nhẹ nhàng thả Trần Viễn xuống núi.

Bóng dáng khập khiễng dần dần biến mất không nhìn thấy nữa.

Phó Lê đang đắm chìm trong sự vui sướng vì đã giải quyết xong chuyện hôn sự cực kỳ phiền phức này, bỗng nhiên nghe thấy có người nhàn nhạt nói một câu: “Không tồi.”

Phó Lê giật mình, sắc mặt lập tức thay đổi.

Ở chỗ cục đá bên trái khe núi, người đàn ông đột nhiên xuất hiện từ sau lưng, chỉ thấy anh dựa lên cục đá, giọng nói không nhanh không chậm: “Không nhìn ra được, lá gan của cô cũng không nhỏ, hơn nửa đêm còn chạy lên núi đánh người.”

Nhưng thật ra lại tình cờ đem chuyện mà anh vốn muốn làm cướp đi mất.

Phó Lê giương mắt nhìn, Lăng Nghị đã đổi thành bộ quần áo khác với ban sáng, áo khoác màu xanh lục, quần vải màu xám, ống quần bên cạnh xắn lên, lộ ra mắt cá chân cốt cách thô bạo.

Anh tựa người ở đằng kia, thái độ cà lơ phất phơ.

Ánh trăng trắng đến sáng mắt, bên môi anh cũng treo một nụ cười nhạt.

Phó Lê nghĩ thầm, lúc mà Lăng Nghị cười rộ lên dáng vẻ không khác gì với dáng vẻ Bạch Vô Thường câu hồn hồn phách con người.

Thật có chút khiến người ta kinh hoảng.

Cô không tự nhiên mà cúi đầu, giọng rất nhỏ, cơ hồ có thể so với tiếng muỗi kêu: “Anh, muộn rồi anh cũng ở đây à?”

Lăng Nghị không nói chuyện, tiếng bước chân trầm ổn vang lên vài cái sau đó dừng ở trước mặt cô.

Phó Lê khẩn trương đến mức ngón tay run lên, anh, anh ấy muốn làm gì?

Chả lẽ anh thấy tên Trần Viễn kia bị đánh nên muốn báo thù cho hắn ta ư?

Tuy rằng hai người này ở trong thôn không có quen biết gì mấy, nhưng khó có thể đảm bảo được anh sẽ không vì cùng một giới tính mà bênh vực kẻ yếu là hắn ta.

Lăng Nghị không biết cô nghĩ cái gì, chỉ rũ mắt nhìn đầu cô, nhẹ giọng nói: “Nên như vậy, không muốn thì phải phản kháng, đừng có ngốc nghếch như trước nữa.”

Tuy rằng không nghe được hai người bọn họ nói cái gì, nhưng nhìn tư thế Phó Lê đánh tên khốn kia, thì chắc hẳn là cô không đồng ý chuyện hôn nhân này.

Trái tim Lăng Nghị như một dòng sông nhỏ, từ từ mà trôi đi.

Phó Lê mờ mịt chớp chớp mắt, suy cho cùng cũng không dám ngẩng đầu nhìn anh, cũng không dám hỏi anh nói lời này là có ý gì?

Cô nghĩ, chuyện buổi sáng đẩy anh vào vũng bùn có phải anh đã quên rồi hay không?

Đang nghĩ ngợi, trong đầu bỗng nhiên truyền đến tiếng hệ thống máy móc: [ Nhiệm vụ một: Đối mắt với Lăng Nghị 30 giây, khen thưởng hai mươi tích phân.

]

Phó Lê còn chưa kịp hoàn hồn, hệ thống lại nói: “Hai mươi tích phân có thể mở ra phần thưởng rút thăm trúng thưởng một lần, phần thưởng có gạo, thịt heo, đậu hũ, bột mì, còn có bánh bao thịt…”

Âm thanh cứng nhắc của hệ thống còn đang tiếp tục nói về nội dung phần thưởng, Phó Lê bỗng dưng ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng ngời mà nhìn chằm chằm vào Lăng Nghị.

Chỉ nhìn 30 giây mà thôi, miếng thịt lớn đưa tới cửa có thể không cần sao?

Ánh trăng như nước, vào mùa đông động vật trong rừng đều ngủ sâu, gió bắc xẹt qua ngọn cây tạo thành từng tiếng chuông bạc.

Cô gái nhỏ hơi hơi ngửa đầu, lộ ra khuôn mặt trắng nõn, mắt hạnh gợn nước nhộn nhạo, cái mũi nhỏ nhắn đáng yêu, môi anh đào màu đỏ no đủ hơi hơi cong lên, cái cổ thon dài giống như một chú thiên nga nhỏ.

Vừa ngoan vừa mềm, ánh mắt ướt dầm dề nhìn anh.

Lăng Nghị ngơ ngác, nhịn không được lui về sau một cái.

Cô đang nhìn cái gì?

Ánh mắt cô gái nhỏ sáng lấp lánh, vừa mới hung dữ đuổi đi người đàn ông có hôn ước với mình, sau đó lại dùng ánh mắt sáng lên như thế này nhìn mình.

Chả lẽ…cô đã biết rồi ư?

Biết anh lúc nghe được tin cô đính hôn từ miệng người khác, giây phút đó trái tim anh co thắt, dường như muốn ngừng thở, trong lòng đau đớn kinh hoàng suýt chút nữa đau chết anh.

Nửa phút Lăng Nghị cũng không nhịn được, chạy tới tìm Trần Viễn, muốn uy hiếp hắn ta, đánh chết hắn ta, muốn cái tên khốn kia từ hôn, muốn cho hắn ta cách cô gái nhỏ của mình thật xa.


trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.