Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Thập Niên 80: Cô Vợ Trẻ Xinh Đẹp

Chương 10:

Chương 10:

Chợt, Phó Lê nhớ ra trong đất còn chôn hai quả trứng gà, cô nhanh chóng nói: “Trong đất còn hai quả trứng gà, cho… anh hết đấy.”

Lăng Nghị nghe vậy liền sững sờ.

Phó Lê nhân cơ hội cọ ngón tay về phía trước, cuối cùng cô chạm vào mu bàn tay của người đàn ông.

Cô không dám cúi đầu nhìn, chỉ cảm thấy nơi đó của anh hơi trơn trơn, giống như có vệt nước.

Phó Lê không biết bao nhiêu giây mới tính hoàn thành nhiệm vụ, vì vậy cô nhẹ nhàng đặt ngón tay ở đó không buông ra.

Sau khi Lăng Nghị hoàn hồn lại, anh nhìn thấy những ngón tay trắng nõn của cô đặt trên mu bàn tay mình, đốt ngón tay trở nên trắng bệch, ngón tay thon dài dính một ít màu đỏ.

Lăng Nghị lạnh lùng nói: “Buông tay ra, đừng chạm vào tôi.”

Phó Lê hoảng sợ, bắp chân run lên, nhưng cô không buông tay.

Sao hệ thống còn chưa nói hoàn thành nhiệm vụ chứ!

Lăng Nghị thấy cô không buông, ánh mắt anh cũng dần tối đi, anh giơ tay còn lại lên, trầm giọng nói: “Nếu cô còn đụng vào tôi nữa, tôi sẽ không khách khí đâu.”

Dư quang nơi khóe mắt Phó Lê nhìn thấy, cô nghĩ anh muốn đánh mình, Phó Lê bỗng nhiên “A” một tiếng, thân mình lảo đảo, chân lùi về sau, cô sợ tới mức ngã ngồi trên mặt đất.

Mà lúc ngã xuống, cô theo bản năng đẩy tay Lăng Nghị ra.

Chờ Phó Lê bình tĩnh lại, liền phát hiện người đàn ông bị cô dùng sức đẩy ngã xuống đất đã lăn xuống vũng bùn.

Phó Lê: “…”

Phù, hù chết cô rồi!

Cô cũng không ngờ sẽ thuận tay đẩy người ta thành như vậy!

Lúc này, Lăng Nghị cúi người đứng dậy, đầu gối trái còn ở trong bùn, anh lau nước bùn trên mặt rồi ngơ ngác nhìn cô.

Không phải anh đang muốn xông lên đánh cô đấy chứ!

Phó Lê hoảng sợ, cô chịu đựng đôi chân mềm nhũn mà lồm cồm đứng lên, lảo đảo chạy xuống núi.

Lăng Nghị quá hung dữ, cô không muốn làm nhiệm vụ nữa, không muốn mối lương duyên do ông trời ban tặng này nữa!

Người hung dữ như vậy, sao có thể là mối lương duyên do ông trời ban tặng cho cô chứ.

Nhất định là hệ thống nhầm rồi!

……

Phó Lê chạy đi rồi, Lý Xuân Sơn vẫn ngây ngốc nhìn Lăng Nghị bò ra từ vũng bùn, bộ dáng nhăn mày tức giận, mặt cực kỳ đen.

Hắn không nhịn được được mà vỗ tay: “Ha ha ha…”

Quá buồn cười, vậy mà Lăng Nghị lại bị người trong lòng đẩy một cái vô vũng bùn!

Không phải anh tự xưng là thể lực số một à? Vậy mà lại bị một người phụ nữ đẩy!

Lý Xuân Sơn cực kỳ vui mừng, cười thành tiếng gà gáy, cười đến nỗi nước mắt rơi ra.

Lăng Nghị cởi quần áo dính bùn trên người mình ra cuốn vài cái cầm trong tay.

Lăng Nghị khom lưng lấy hai cái trứng gà trong đất ra, ôm lấy trứng gà của Phó Lê cho mình, sau đó kéo vạt áo ngay ngực ra bỏ nó vào trong, rồi nhìn về phía Lý Xuân Sơn: “Lấy ra.”

Lý Xuân Sơn cười đến khan tiếng, khó hiểu nói: “Cái gì?”

Ánh mắt Lăng Nghị nặng nề nhìn hắn.

Trên mặt Lý Xuân Sơn nhịn cười đến chịu không nổi, tức giận nói: “Có ích gì à? Không phải chỉ một cái trứng gà thôi sao, đây là em gái Lê Tử tặng cho tôi.”

Lăng Nghị sửa lại cho đúng nói: “Cô ấy nói tất cả đều cho tôi.”

Lý Xuân Sơn cười nhạo: “Đầu óc cậu hỏng rồi hả? Ý cô ấy nói là hai cái trứng ở trong đất kia kìa.”

Hắn không chịu đưa, Lăng Nghị cũng không nói chuyện nữa trực tiếp dùng tay đè Lý Xuân Sơn, cướp trứng gà lại, sau đó trân trọng mà ôm bốn cái trứng gà đi về nhà.

Lý Xuân Sơn tức giận đi theo hắn, một đường trở về nhà họ Lăng.

Vừa vào cửa Lăng Nghị liền cởi đồ thay quần áo mới sạch sẽ, sau đó bắt tay vào giặt quần áo.

Cho đến khi hắn bỏ quần áo vào trong nước, nước nhuộm màu máu, Lý Xuân Sơn mới bỗng phản ứng lại…

“Tôi bảo sao cậu lại hung dữ với Phó Lê như vậy, thì ra là sợ cô ấy sờ đến máu trên quần áo của cậu à!”

Buổi sáng hai người bọn họ vào núi săn thú, thu hoạch cũng không tệ lắm, chỉ là không mang con mồi xuống dưới.

Nhưng trên người vẫn có dính ít nhiều vết máu, Lăng Nghị còn xử lý con mồi vì thế dính máu còn nhiều hơn.

Lăng Nghị không nói chuyện, vò quần áo sạch sẽ liền vác đi ra ngoài, sau đó nhìn chằm chằm mu bàn tay mình sững sờ, trong đầu dường như vẫn là dáng vẻ ngón tay trắng nõn mỏng manh.

Không phải cô vẫn luôn sợ anh à?

Tại sao lại muốn sờ anh chứ!?

Anh có thể khẳng định là cô sờ tay mình, lòng bàn tay cô mềm mềm mại mại như không có xương.

Sờ đến nỗi trong lòng anh như có vạn con sâu nhỏ đang bò, ngứa khó nhịn được.

Lý Xuân Sơn không khỏi thở dài một tiếng: “Thích thì cưới đi! Những người nhìn chằm chằm Phó Lê nhiều lắm, không chỉ có mỗi mình cậu đâu.”

Lăng Nghị trừng mắt nhìn Lý Xuân Sơn một cái, nếu anh có thể cưới anh còn ở đây suy nghĩ à?

Dừng vài giây Lăng Nghị lại sâu kín thở dài một hơi.

*

Phó Lê chạy xuống núi thật xa mới thở phào nhẹ nhõm.

Cô nhìn ngón tay của mình, không tin nổi cô thật sự sờ tay của tên đại ma vương kia?

Tay cô trắng tinh, ở lòng bàn tay vốn do làm lụng việc nhà mà tạo thành vết chai mềm, nhưng bây giờ giống như không có, ở khe hở giữa ngón tay còn sót lại những đường màu đỏ nhạt màu.


trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch