Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Thập Niên 70: Xuyên Thành Tức Phụ Vai Ác Văn Quân Hôn

Chương 38: Khóc kể 2

Chương 38: Khóc kể 2




Bát trong tay Tống Thanh Phong trong lúc vô tình bị cô đánh hất ra, nước trong bát đổ ra ngoài, trực tiếp dội thẳng lên người anh. Trên chăn cũng bị vẩy một mảng lớn chất lỏng màu xanh biếc.

Cúi đầu vừa thấy, sau đó giơ mắt lên nhìn, mặt đen lại.

Khổng Yên ban đầu còn có chút đúng lý hợp tình, thấy thế này cũng biết là mình lại đem người ta chọc tức.

Thấy dáng vẻ của anh ta, hình như là vì muốn tốt cho cô.

Lại vụng trộm nhìn sắc mặt của anh ta một chút, đen như đáy nồi rồi.

Lần đầu tiên thấy anh ta tức giận đến thế, trong lòng có chút hơi sợ hãi.

Vừa uỷ khuất, vừa khó chịu, hai tay cô nắm lấy góc chăn, lời nói áy náy không cách nào nói ra được. Cô bĩu môi, mở to hai mắt, nước mắt không nhịn được lại ứa ra, thấy sắc mặt anh ta vẫn như cũ không dịu đi, trong lòng lại càng thêm khó chịu, lần này là cô khóc thật.

"Ô ô "

Tất cả những uỷ khuất lúc chiều trong lúc nhất thời đều ùa ra, trong lòng chua chua căng tức vô cùng.

Dần dần, lúc đầu còn nức nở sau đó biến thành ngửa đầu khóc lớn.

Cô khóc lên, không có tí nào gọi là đẹp mắt, đầu ngả ra phía sau, ngửa mặt đối diện với nóc nhà, miệng há to, cánh môi không ngừng run rẩy.

Còn co người lại nghẹn ngào.

Nhìn thương tâm không chịu nổi !

Tống Thanh Phong vẫn như thế, mặt vô biểu tình nhìn xem cô khóc.

Cuối cùng, không biết đã qua bao lâu, Khổng Yên nước mắt cũng đã không chảy ra nổi nữa, chỉ còn lại thút thít.

Uỷ khuất trong lòng cũng đã bay đi sạch sẽ, thấy anh ta còn chưa đến dỗ mình, đang lo không biết làm thế nào để kết thúc. Cuối cùng nhịn không được nhìn trộm anh ta một cái.

Thế mà anh ta lại đang nhìn cô!

Bị đè nén, hô hấp trong lơ đãng nặng một chút, vốn có chút nghẹt nghẹt trong mũi dưới tình huống bất ngờ không kịp phòng bị bốc lên một cái, nước mũi ào ạt chảy ra.

"Phốc "

Khổng Yên nhất thời không nhịn được bật cười.

Tống Thanh Phong ở đối diện nhìn cô, cũng nhịn không được quay đầu, thân thể run rẩy, mím môi nín cười.

Khổng Yên cố gắng ra vẻ nghiêm túc, cắn cắn cắn môi, muốn khóc tiếp, nào biết làm không được.

Vừa khóc, vừa cười, cái lỗ mũi còn lại cũng chảy ra một dòng chất lỏng.

Mặt thẹn đến đỏ bừng, cảm giác mặt mũi của mình bị ném sạch đi rồi, tức giận đánh anh, vô lại chơi xấu: "Không cho cười, tôi còn chưa khóc xong!"

....

Cuối cùng Tống Thanh Phong đi lấy nước nóng lại đây cho cô rửa mặt, sau đó lại một lần nữa lấy chén nước cỏ cho cô bôi lên miệng vết thương.

Khổng Yên vừa vươn tay ra cho anh ra chà lau miệng vết thương, vừa tức giận bất bình mách lẻo: " Tôi nói cho anh biết, Diệp Vân rất đáng ghét. Xấu xí cực kỳ, mặt dài như thế này này.."

Nói xong còn khoa tay múa chân miêu tả một chút.

Tống Thanh Phong mặt vô biểu tình nhìn cô tả lại, nghĩ bí đao nhà mình trồng mỗi năm cũng không có trái nào dài đến thế!

"To đúng không?" Khổng Yên vẻ mặt trưng cầu ý kiến nhìn anh.

Tống Thanh Phong nể tình gật gật đầu.

Khổng Yên hài lòng, tiếp tục phun châu nhả ngọc: "Đôi mắt híp lại ti hí, mũi thì kiểu này này."

Nói rồi đẩy cái mũi của mình hướng lên trên, lộ ra hai cái lỗ mũi to như mũi heo.

Tống Thanh Phong khoé mắt vừa nhếch lên.

"Người này á, không chỉ xấu xí, tâm địa của cô ta còn độc hơn. Lúc trước khi vừa mới đến đã trộm ăn vụng đồ của tôi. Lần này còn trộm của tôi thật nhiều đồ, tâm xấu muốn chết!"

"Còn có Chu Tuyết kia nữa, chỉ biết ở một bên nói mát, tất cả đều bắt nạt tôi! Không một ai giúp tôi cả, anh không biết tôi lúc ấy đáng thương thế nào đâu!"

Nói xong dùng sức vỗ vỗ Tống Thanh Phong, hỏi anh: "Anh thấy tôi có đáng thương không?"

Tống Thanh Phong gật gật đầu.






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch