Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Thập Niên 70: Xuyên Thành Tức Phụ Vai Ác Văn Quân Hôn

Chương 34: Uỷ khuất 2

Chương 34: Uỷ khuất 2




Bọn họ cũng từng nghe nói về tình huống bên phía đội sản xuất kia, thanh niên tri thức bên đó hằng ngày khổ không nói nổi, có vài người trong đội sản xuất bọn họ chuyên môn đi tìm thanh niên trí thức để gây phiền toái.

Mấy ngày hôm trước con nghe nói có một thanh niên trí thức là bác sĩ, bình thường làm người nhân hậu, thường xuyên giúp xã viên trong đội điều trị bệnh vặt cảm mạo, đau chân thông thường. Người như vậy còn không hiểu sao lại bị kéo đi phê đấu. Buổi tối khuya, hai vợ chồng chỉ được mặc một kiện áo lót đơn bạc, bị dội cả một thùng lớn nước lạnh đóng băng lên người. Quỳ một chỗ suốt cả đêm!

Ở phương Bắc bây giờ đều âm hơn 10 °!

Vừa đánh vừa mắng, biện pháp tra tấn nào cũng có!

Nghe nói đã có vài người bị ép đến phát điên rồi.

Bọn họ bên này thanh niên trí thức sống không phải quá tốt, nhưng so ra là may mắn khi đi đến đội 2 này, không nhiều người xấu.

Diệp Vân vừa nghe thế, trong lòng liền nóng nảy, cô ta không muốn bị phê đấu, cũng không muốn ngồi tù. Cô ta còn muốn trở về thành phố, nếu ngồi tù còn có thể trở về thành sao?

Cô ta sợ hãi nhìn Giang Hoa nói : "Tôi sai rồi, Giang Hoa anh giúp tôi cầu tình đi. Tôi về sau sẽ không bao giờ làm chuyện như vậy nữa. Tôi thật sự biết sợ rồi!"

Giang Hoa vẫn không nói gì, trực tiếp quay đầu.

Diệp Vân hoàng loạn, vẻ mặt cầu xin nhìn Chu Tuyết, muốn Chu Tuyết hỗ trợ cầu tình.

Chu Tuyết nhanh chóng nghiêng đầu giả vờ như không nhìn thấy.

Vốn còn cho là không phải chuyện gì to tát, nhưng nếu liên luỵ đến mình, vậy còn không bằng sớm tiễn cô ta đi! Đừng để đến lúc liên luỵ người khác.

Diệp Vân trông thấy cô ta như vậy, trong lòng phát lạnh. Có thế nào cũng không nghĩ tới lúc này Chu Tuyết lại tuyệt tình đến thế. Một câu cũng không nói giúp cô ta.

Bình thường Diệp Vân không ít lần giúp cô ta làm việc, hơn nữa trước giờ cũng chưa từng lấy của cô ta cái gì, giống như nha hoàn hầu hạ. Sao bây giờ có thể bất cận nhân tình như thế?

Tất cả mọi người đang ở đây đều trầm mặc, không ai giúp cô ta nói chuyện.

Trong lòng sợ hãi đồng thời cũng vô cùng khó chịu, cuối cùng cô ta bò đến trước mặt Khổng Yên liên tục dập đầu:

"Khổng Yên, tôi sai rồi, tôi thật sự biết sai rồi! Cô đại nhân đại lượng, bỏ qua cho tôi lần này đi. Tôi sẽ trả lại tất cả cho cô, đồ trước đây tôi lấy cũng sẽ trả lại hết. Tôi van cầu cô bỏ qua cho tôi. Tôi không muốn đi ngồi tù. Tôi cũng không muốn bị kéo đi phê đấu. Cô tha thứ cho tôi một lần cuối cùng được không, tôi thật sự không dám nữa!"

"Tôi biết mình đáng chết, là tôi tiểu tâm nhãn, thích chiếm tiện nghi, là do tôi quá ghen tị với cô. Cô giơ cao đánh khẽ, lại cho tôi một cơ hội nữa. Nếu tôi còn tái phạm, thì sẽ bị thiên lôi đánh xuống không được chết tử tế! Tôi thật sự không dám nữa!"

Khổng Yên nghiêng người không muốn nhìn cô ta, tuy rằng có chút mềm lòng, nhưng cô ta lần trước cũng nói như vậy.

Diệp Vân thấy Khổng Yên như vậy, trong lòng lại càng khủng hoảng. Lần này thật sự bị dọa sợ, lảo đảo bò lết càng muốn đến gần Khổng Yên hơn.

Khổng Yên nhanh chóng nhảy dựng lên tránh thoát cô ta, vẫn kiên quyết:

"Tôi không cần. Sớm biết có ngày hôm nay sao lúc trước còn làm vậy. Đây cũng không phải là lần đầu! Tôi cũng không phải là người dễ tha thứ!"

Diệp Vân cả người mềm nhũn, sau đó lại bò lại muốn cầu xin Giang Hoa.

Chu Tuyết nhịn không được thúc giục:

"Giang Hoa anh mau xử lý cô ta đi, đừng để đến lúc nhiều người biết lại gây rắc rối cho chúng ta."

Tuy không nói rõ , nhưng ý tứ không cần nói ra cũng biết là muốn tiễn Diệp Vân đi.






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch