Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Thập Niên 70: Xuyên Thành Tức Phụ Vai Ác Văn Quân Hôn

Chương 17: Mua đồ ăn 1

Chương 17: Mua đồ ăn 1




Mẹ Tống nghe thế trong lòng dễ chịu cực kì, cảm thấy vợ lão tứ miệng thật ngọt, nói đến sâu trong tâm khảm bà, còn không phải sao, nhà họ Tống tốt biết bao mới cưới được cô về.

Bà vội vàng lấy khăn che lại, rồi nói: " Được rồi, đây đều là đồ tốt, cất để dành tết ăn."

Nói xong liền đi lại chỗ tủ bát lấy ra cái chén lớn, đem thịt mỡ bỏ vào chuẩn bị đưa đi đông lạnh.

Khổng Yên nuốt nước miếng, rất muốn bây giờ được ăn luôn.

Thịt kho tàu này, bún thịt, sườn xào chua ngọt...

Cái gì cũng muốn ăn!

Sau bữa cơm tối, Khổng Yên rửa sạch bát đũa, từ chỗ chị dâu cả Tống sờ soạng về được 2 củ khoai lang mang về phòng. Cũng không biết chuyện gì xảy ra, cửa hơi khó mở, cô dùng lực đẩy, nào biết cửa vừa mở, cả phòng tràn ngập hơi nước.

Sau đó cô nghe thấy tiếng nước chảy ào ào.

Đèn dầu không sáng lắm, cộng thêm hơi nước, cả căn phòng mịt mờ ảo ảo.

Nhưng cô mơ mơ hồ hồ nhìn thấy một bóng lưng trần chợt loé lướt qua.

Khổng Yên chỉ dám ngắm trộm một cái, sau đó xoay người đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, cầm đậu xào trong túi áo ra ăn.

Tống Thanh Phong mặc xong quần áo, lúc đi đổ nước sắc mặt rất không tốt.

Khổng Yên bĩu môi, không phải chỉ nhìn một chút thôi à, còn dám bày ra sắc mặt với cô.

Ai hiếm lạ gì?

Lão xử nam!

Cô nhanh nhẹn bò lên giường, thuận tiện giấu khoai lang dưới nệm, chờ chuẩn bị trưa mai đi về sớm nướng ăn.

Tống Thanh Phong cũng đã quay lại.

Anh ta không lên giường ngay, mà cầm sách ngồi dưới xem.

Chờ tóc gần khô mới thổi tắt đèn đi lên giường.

Đi đến bên cạnh giường, quả nhiên người nào đó lại không tự giác quấn mất nửa cái chăn, anh cố nhịn một hơi nằm xuống.

Khổng Yên không ngủ được, trong đầu còn đang suy nghĩ đến chén canh trứng gà bữa tối, nhà họ Tống mỗi tối đều sẽ nấu một chén canh trứng gà cho hai đứa bé ăn.

Cô thèm ăn đã lâu.

Lại nhịn không được nghĩ đến lúc tối mẹ Tống cầm về có chút xíu thịt, chỉ sợ đến lúc ăn Tết cô cũng không đủ ăn, coi như đến Tết đại đội giết heo chia thịt, thì chắc chắn cũng không nhiều, hơn nữa có khả năng vì giữ thể diện chờ có khách tới mới lấy ra chiêu đãi.

Thế này phải làm sao mới tốt đây?

Đột nhiên linh quang vừa hiện, nhưng Khổng Yên lại nhanh chóng lắc đầu, không nên không nên, cô không thể như vậy được, cô không thể vì thèm ăn đến tiết tháo cũng không cần.

Nhưng cô càng nghĩ càng cảm thấy không có tiết tháo thật ra cũng không sao!

Lại nghĩ một chút nếu cô 5 năm không có thai, chắc hẳn Tống gia cũng không cho cô sắc mặt tốt, chỉ sợ so với lúc chưa gả còn khổ hơn!

Quái lạ, sao lúc trước cô không nghĩ đến chuyện này nhỉ?

Bọn họ chắc chắn sẽ không cảm thấy Tống Thanh Phong có vấn đề gì, sẽ chỉ biết trách cô không thể sinh!

Đừng nói cái niên đại này, đến thời hiện đại chuyện tương tự như thế cũng xảy ra không ít.

Ngược lại... Nếu mà cô mang thai có con, hẳn là đãi ngộ sẽ cao hơn một bậc nhỉ?

Thịt thà không dám nói, nhưng trứng gà chắc chắn có!

Lại nói cô cũng đã kết hôn rồi, đi thêm một bước này có là gì?

Về phần những thứ tình yêu kia, yêu đương cái gì, có thể bằng ăn cơm no bụng được ư?

Con người sống trên đời không phải là để bản thân được thoải mái sao.

Về phần sau này thế nào?

Đương nhiên là mang theo đứa nhỏ cùng vào thành phố trải qua ngày lành, còn về phần Tống Thanh Phong...

Thôi, vẫn là nên nghĩ đến hiện thực bây giờ đi.

Chuyện kia, làm sao mà làm? Thông đồng dụ dỗ anh ta?

Đây quả thật là làm khó cô rồi. Nghĩ chút thôi cô đã thấy hơi ngại ngùng rồi.






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch