Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Thập Niên 70: Xuyên Thành Tức Phụ Vai Ác Văn Quân Hôn

Chương 13: Nữ chủ Lâm Hạnh 3

Chương 13: Nữ chủ Lâm Hạnh 3




Tống Thanh Phong một lần nữa trở lại chỗ luyện chữ, cầm lấy bút chì, từng nét từng nét, miệt mài luyện chữ trên cuốn vỡ cũ thô ráp đã gần nát.

Biểu tình vô cùng nghiêm túc bất quá.

Khổng Yên nhìn hồi lâu, chờ xem lúc nào anh ta đi ngủ, không nghĩ đến anh ta thật sự là không ngủ.

Luyện chữ cả một buổi trưa.

Không sao, để xem đến tối anh ta có thế nữa hay không, cô còn cả buổi chiều và buổi tối mà.

Để xem ai có bản lĩnh hơn.

Đáng tiếc, Khổng Yên đã đánh giá thấp chỉ số thông minh của Tống Thanh Phong, anh ta tuy rằng bị điếc và câm nhưng không bị ngốc.

Anh cũng biết không thể ngăn cản cô mãi được, cho nên đến buổi tối cơm nước xong, liền trở về phòng tìm cho cô cái chậu, hơn nữa còn đi phòng bếp xách một thùng đầy nước nóng lại đây, ý bảo cô tắm rửa.

Chị dâu cả Tống đang rửa bát trong bếp thấy thế hâm mộ không thôi, không nghĩ đến chú em chồng Tam Căn bình thường ba gậy đánh không ra nổi một cái rắm, sau khi kết hôn cũng biết đau lòng vợ như thế.

Chua chết cô ta!

Nghĩ đến mình kết hôn nhiều năm như vậy, còn sinh ra hai đứa con trai, cũng chưa từng thấy chồng mình rót cho vợ một chén nước.

Khổng Yên bị anh ta đẩy mạnh vào phòng, nhìn hết tất thảy trước mắt, cạn lời không biết nói gì, thật sự cô đã bị anh ta đánh bại.

Được rồi, tắm thì tắm, dù sao cô cũng đã lâu không tắm.

Thấy anh ta đã đi ra ngoài, cô liền cầm quần áo sạch từ trong rương ra, đổ nước vào chậu, khí nóng bốc lên, nhanh nhẹn tắm sạch mình một phen.

Khỏi phải nói, sau khi tắm xong cảm giác cả người thoải mái hẳn.

Ngày thứ hai, Khổng Yên lại bị Tống Thanh Phong lắc cho tỉnh, cô cũng chết lặng rồi, giận cũng không nổi nữa.

Cơm nước xong, sau đó lại đi trại nuôi heo, lại từng bước một cho heo ăn no rồi về nhà.

Lần này cô không nhàn hạ gì, bất quá vẫn là về nhà kịp lúc, chân trước vừa về, chân sau mẹ Tống và chị dâu cả Tống cũng trở về, mấy người Tống Thanh Phong thì về muộn hơn chút, lát nữa mới về.

Đêm qua cô tắm rửa, nên quần áo thay ra tương đối nhiều, vô cùng tự giác xách thùng giặt lên, nói với mẹ Tống: " Mẹ, hôm nay quần áo nhiều, để con đi giặt."

Mẹ Tống vừa nghe cảm thấy cô con dâu này thật tri kỷ , gật gật đầu cười nói: " Ừ, con đi chậm thôi, đường hơi trơn dễ ngã."

" Dạ." Khổng Yên giòn dã trả lời.

Khổng Yên lần này là đi đường nhỏ, tuy rằng xa hơn một chút nhưng mà không bị lầy lội, không giống đường lớn bị người ta dẫm qua nhiều đến mức không đặt nổi chân.

Lúc đi được nửa đường, đột nhiên cô nghe thấy có tiếng người nói chuyện.

Lúc đầu cũng không xem ra gì, nào biết càng đi về phía trước âm thanh lại càng lớn, hình như là cãi nhau.

Khổng Yên đang lo không biết có nên quay lại hay không, thì gặp một cô gái đang nổi giận đùng đùng đi về phía cô bên này.

Mặt trái xoan, ngũ quan đoan chính, hai bên hai bím tóc, mặc áo bông dày có miếng vá, trong tay cũng đáng xách một cái thùng.

Nhìn thấy Khổng Yên, mặt cô ta lạnh hẳn đi, đôi mắt sâu thẳm âm trầm, dáng vẻ không biết đang suy tính gì.

Khổng Yên lơ đãng nhìn lại, nhịn không được rùng mình một cái.

Cô gái bước nhanh hơn, trực tiếp vượt qua cô, quay đầu lại nhìn trong nháy mắt đã không thấy tăm hơi.

Nghĩ đến đôi mắt vừa rồi kia, Khổng Yên vẫn là nhịn không được sợ sệt, đây là ai?

Cảm thấy có chút hoảng sợ.

Cô còn chưa kịp phản ứng, thì đã nhìn thấy một người đàn ông từ phía sau đuổi theo.






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch