Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Thập Niên 70: Xuyên Thành Tức Phụ Vai Ác Văn Quân Hôn

Chương 11: Nữ chủ Lâm Hạnh 1

Chương 11: Nữ chủ Lâm Hạnh 1




Trương Bội Bội nhịn không được bật cười, đúng thật, với cái tính chó điên này của Khổng Yên, người bình thường ai mà bắt nạt nổi cô ấy.

Nhớ lúc trước vừa mới xuống nông thôn tất cả mọi người ai cũng không quen, tuy rằng thấy Diệp Vân quá đáng nhưng bởi vì ngại mặt mũi nên ai cũng nhịn, cũng chỉ có cô là đè người ta xuống đất đánh cho một trận khóc luôn.

"Được rồi cũng không còn sớm nữa ,tôi phải về đây ,lần sau rảnh rỗi lại nói chuyện." Khổng Yến phất phất tay.

Trương Bội Bội cũng cười vẫy tay: "Nhanh về đi, tôi cũng phải về làm việc tiếp đây."

Ở cách đó không xa, một cô gái tay còn đang cầm rổ, đứng sau bức tường nhìn hai người đang trò chuyện dưới tán cây,ánh mắt phức tạp, đồng tử tối đen sâu không thấy đáy.

Thấy bọn họ đã đi, cô ta cũng quay người rời đi, lặng yên không một tiếng động.

Khổng Yên khi về đến nhà thì thấy khói bếp đã bốc lên, xem ra là cô về trễ.

Đi trong sân lượn một vòng, cô không nhìn thấy chậu quần áo giặt.

Thả nhẹ bước chân, vốn định đi về phòng mình, nhưng nghĩ nghĩ vẫn mặt dày lên đi về phía phòng bếp.

Vừa vào thì thấy chị dâu cả Tống đang sinh long đoạt hổ múa môi nấu cơm, bộ dạng hùng dũng, cháu trai cả đang ở dưới canh lửa.

Vợ chồng anh cả Tống có hai đứa con trai, Trụ Tử và Hổ Tử, một đứa chín tuổi và một đứa bảy tuổi, đều đang đi học.

Nhìn thấy Khổng Yên bước vào, Trụ Tử khẽ liếc mẹ mình một cái rồi nhỏ giọng hô :" Thím tư!"

Khổng Yên xem như không có gì xảy ra đi qua: " Trụ Tử đi học về rồi à, để đấy cho thím, đi ra ngoài chơi đi."

Nói xong cô làm bộ làm tịch xoa xoa cánh tay :" Ai nha, hôm nay đúng thật bận chết đi được, em còn đang định về nhà sớm nấu cơm, ai biết, haiz, vẫn là không tính trước được gì, Trụ Tử mau tránh ra, để thím tư làm cho."

Tào thị đang xào rau nghe thấy thế nhịn không được trợn trắng mắt, cho heo ăn thôi mà, thử để chị ta làm xem, có mệt không? Cả sáng làm việc ngoài đồng ruộng rồi vốn còn tưởng về nhà thoải mái nghỉ ngơi, nào biết về nhà còn phải nấu cơm.

Mẹ chồng cũng thật là, cưới ai không cưới lại cưới tổ tông về nhà!

Trụ Tử thấy mẹ mình không nói chuyện, lại nhét một thanh củi vào bếp lò ,vỗ vỗ tay, đứng dậy:" Thím tư, con đi giúp bà nội xách quần áo."

Nói xong vội chạy nhanh như chớp ra khỏi cửa.

Khổng Yên cười một tiếng, chân chó lấy lòng chị dâu cả Tống: "Thằng bé này hiểu chuyện thật đấy, vẫn là chị dâu khéo dạy con."

Tào thị nhìn nhìn cô, nhếch khoé miệng, một bộ ngoài cười nhưng trong không cười.

Khổng Yên cũng ngượng ngùng, không nói chuyện nữa.

Chuyện này đúng là cô đuối lý, cô làm việc nhẹ nhàng nhất nhà, lại trở về muộn nhất, chị ta nhất định là cho rằng cô giở trò lười biếng.

Được rồi, đúng là cô cũng có chút nghĩ thế thật, lúc nãy nói chuyện với Tống Bội Bội trên đường, kỳ thật cô cũng nghĩ giặt quần áo với nấu cơm cũng như nhau.

Đều là không cần làm.

Đổ gạo vào nồi, mẹ Tống cũng trở về.

Khổng Yên nhanh chóng nhét thêm củi, vỗ vỗ tay đi ra ngoài, đi lại bên cạnh mẹ Tống giúp bà phơi quần áo.

Mẹ Tống nhìn nàng, nghi hoặc hỏi:" Hôm nay sao lại về muộn thế, ban đầu mẹ còn tưởng con về nấu cơm xong rồi."

Mẹ Tống còn hỏi trực tiếp hơn chị dâu cả Tống nhiều.

Khổng Yên trong bụng đã sớm vẽ ra lý do, thấy chị dâu cả Tống cũng đang đứng ở cửa phòng bếp giặt dẻ lau, cô nhanh chóng lớn tiếng hơn chút nói: " Con là lần đầu tiên đi làm việc quan trọng thế, được nhiều điểm công, hội trưởng hội phụ nữ nói với con phải cho heo ăn mập lên một chút, đây chính là phúc lợi ăn tết của tất cả mọi người."






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch