Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Thập Niên 70: Xuyên Thành Quần Chúng Ăn Dưa

Chương 33: Cô không thể làm như vậy được 1

Chương 33: Cô không thể làm như vậy được 1




Tranh cãi một phen đương nhiên là không có kết quả, mọi người tan rã trong không vui, từng người về giường mình nghỉ ngơi.

Lâm Ngọc Trúc nghĩ chung quy lại thì cuộc sống tập thể này cũng không có gì đáng để ảo tưởng...

----

Trưởng thôn có ý định để cho đồng chí Chu Nam nghỉ ngơi một ngày, ngày thứ hai hẵng bắt đầu làm việc. Biết cả nhóm thanh niên trí thức chỉ có mình anh ta nghỉ ngơi thì không tốt cho lắm nên Chu Nam quyết định đi theo mọi người cùng nhau làm việc.

Trong một nhóm thanh niên trí thức mới đến này, đội trưởng tiểu đội một đã nhận thêm hai vị thanh niên trí thức, đứng sau Lâm Ngọc Trúc và Trương Diễm Thu mỗi người chia một tổ. Lúc này Chu Nam đến, đội trưởng tiểu đội hai biết không thể để tiểu đội hai nhận thêm được, mà tính tình của tiểu đội ba thì càng đừng hy vọng, cũng may người mới đến là một vị đồng chí nam nên Chu Nam được phân đến tiểu đội hai.

Nhìn thấy bản thân được phân đến tiểu đội một, mắt thường cũng thấy được gương mặt Triệu Hương Lan vui vẻ trở lại, có bác gái nhạy bén nhìn thấy còn lôi kéo bà thím đứng cạnh cùng nhìn qua, sự cười nhạo trong mắt muốn giấu cũng không giấu được, chỉ với giá trị nhan sắc của Chu Nam thôi cũng coi như đã làm kinh ngạc toàn bộ đồng bào nữ trong thôn rồi, bởi vậy nên nhóm bác gái cũng quan tâm anh ta nồng nhiệt hơn nhiều so với các thanh niên trí thức khác mới đến.

Buổi chiều bắt đầu làm việc, Lâm Ngọc Trúc đảm nhiệm chức vụ giám sát viên, nếu không muốn để cô ăn bơ làm biếng thì mọi người dứt khoát cùng nhau cố gắng đi.

"Hai bác gái này, hạt dưa của hai người cũng sắp mẻ* rồi đó? Cũng nên làm việc..."

*Ý chỉ nói chuyện quá nhiều, không lo làm việc.

"Nhà của Hồng Quân và nhà chú hai Vương, mọi người còn nói chuyện tiếp sẽ bị trừ công điểm đấy." Tiểu đội trưởng đứng cách vài mét hô.

...

"Trời ơi? Thím ơi, chỗ này còn nhổ nữa sẽ nhổ hết giống mất nên chuyển chỗ rồi..."

"Nhà Đại Hưởng, mắt cô mờ rồi à, đến cỏ và giống cũng không phân biệt được rồi à? Còn nhổ giống nữa không phải không thể trừ công điểm đâu."

Nhất thời trên đồng ruộng, khắp không gian đều là âm thanh giao thoa của Lâm Ngọc Trúc và đội trưởng tiểu đội ba, người những tiểu đội khác nhìn đều vui mừng khôn xiết.

Chu Nam khó hiểu nhìn Lâm Ngọc Trúc nhanh nhẹn ngoài đồng, đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, một người nhìn ngây thơ mềm mại thế mà không ngờ sẽ như vậy... Trong chốc lát anh ta không nghĩ được từ ngữ gì có thể diễn tả cô.

Theo lý thuyết mà mới đến đã nhanh nhẹn như vậy thì không tốt cho lắm, Chu Nam suy nghĩ một lúc rồi lại bắt đầu làm việc, có nhiều kinh nghiệm hơn, anh ta đã sớm không còn cái tính thích xen vào chuyện của người khác nữa rồi.

Đợi đến lúc xế chiều tan ca rồi tiến hành tính toán cùng một lúc, thế mà toàn bộ thành viên ba tổ hầu như đều hoàn thành nhiệm vụ.

Ít nhất cũng được nhận 7 công điểm, Lâm Ngọc Trúc sờ mũi một cái, ba tiểu đội trưởng cũng tức giận mà trừng cô một cái, buổi trưa hôm nay bọn họ miệng đắng lưỡi khô, lời của mấy chục năm tới tất cả đều đã nói hết trong hôm nay rồi, nhưng trong lòng lại nghĩ thầm nói thầm thanh niên trí thức Tiểu Lâm này tuy làm mất lòng không ít người nhưng buổi trưa hôm nay có thể khiến mấy bà cô này làm việc siêng năng như thế nghĩ lại cảm thấy vẫn khá tốt đấy!

Hai bà thím bị tố cáo trước đó lúc này đang cảm thấy đau khổ trong lòng, làm đến trưa không nói, còn bị đội viên oán trách không ít, nói các bà không nên lắm mồm, cũng không biết ban đầu là ai tán thành bọn họ đi tố cáo, bây giờ bắt đầu bị trả đũa.

Nhân lúc tan ca vội vàng đuổi theo kéo Lâm Ngọc Trúc, lại sợ người chạy, vẻ mặt thím Vương đau khổ nói: "Cô gái này, cô không thể làm như vậy được."

Lâm Ngọc Trúc nghiêng đầu, mặt đầy nghi ngờ.

Con trai nhỏ thím Lý cũng cùng một tiểu đội với cô, không ít lần oán trách việc cô tố cáo ầm ĩ khiến bây giờ mọi người làm việc đều không có thời gian nghỉ ngơi.

Lúc này trong lòng thím Lý cũng có nỗi khổ không thể nói, không nói buổi trưa hôm nay bà ta mệt kinh khủng, nhìn con trai nhà mình cũng đi theo vùi đầu vào làm việc không có thời gian nghỉ ngơi, tim liền đau thắt lại.

Bà ta cũng biết thanh niên trí thức mới đến này là một người nghiêm khắc, nhìn mặt cô non nớt thế kia không ngờ tâm tư lại đen tối như vậy, dù tức giận trong lòng nhưng vẻ mặt bà ta cực kỳ điềm đạm nói: "Con bé Lâm này, cô cũng đừng đứng đây giả bộ hồ đồ nữa, một ngày nay thím đã để cô giày vò quá sức, đến eo cũng sắp không thẳng lên được rồi."

Lâm Ngọc Trúc chỉ cười, mềm mại nói: "Thím này, lời này của thím làm con nghe không hiểu lắm, sao con lại giày vò đến thân thể thím rồi?"






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch