Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Thập Niên 70: Xuyên Thành Quần Chúng Ăn Dưa

Chương 2: Xuyên qua 2

Chương 2: Xuyên qua 2




Ở trong mắt Lâm Ngọc Trúc, đứa con trai lớn và con gái lớn trong nhà họ Lâm này chính là thịt đáy lòng cha Lâm mẹ Lâm, địa vị con cả cũng không cần phải nói, lúc mẹ Lâm và cha Lâm mang thai lần thứ hai liền ngóng trông sinh được đứa con gái, góp thành chữ "hảo", trời nguyện theo người phù hộ, thật sự sinh được đứa con gái, trong lòng yêu thương hơn những đứa con gái thứ sau.

Chờ lúc sinh Lâm Ngọc Lan, mẹ Lâm vẫn rất thất vọng, con gái này đã có lại có đứa nữa thì không quá mong ngóng, nếu không phải chị hai Lâm dáng dấp trắng nõn, ăn nói ngon ngọt lấy niềm vui của cha mẹ thì địa vị chắc chắn không thể tốt hơn Lâm Ngọc Trúc - đứa con gái đen đủi trong nhà.

Trong nhà này, người có chức quan lớn nhất lại là mẹ Lâm, bà là Phó chủ nhiệm uỷ ban phụ nữ của khu phố, niên đại này con cái có thể nhận việc cha mẹ, Lâm Ngọc Lan vừa tốt nghiệp trung học, mẹ Lâm liền đón chị ta đi vào, hiện tại vẫn là một cộng tác viên, nhưng chuyển chính thức chỉ là chuyện sớm hay muộn.

Cứ như vậy cả nhà chỉ có nguyên chủ và em trai nhỏ nhất là không có công việc.

Đứa con trai út Lâm Lập Dương cũng là đầu quả tim của mẹ Lâm, đừng nói không làm việc, chính là nuôi cả một đời cũng vui lòng.

Tất nhiên đây là cách nói khoa trương, lấy hiểu biết của Lâm Ngọc Trúc đối với mẹ Lâm, chậc chậc chậc, thật sự khả năng nuôi con trai út không lớn.

Huống chi Lâm Lập Dương tuổi còn nhỏ vừa mới lên cấp hai, nguyên chủ liền đáng thương, từ nhỏ đã không được cha mẹ thích, trong nội tâm cô cũng hiểu rõ ràng, tính cách liền trở nên có chút khúm núm.

Tính cách này khiến mẹ Lâm - người có tính cách mạnh mẽ vô cùng không thích, không có việc gì thì sẽ răn dạy hai câu, càng răn dạy nguyên chủ liền càng sợ, càng sợ liền càng làm không ra chuyện tốt, càng làm không ra chuyện tốt liền càng bị mắng, cứ thế càng ngày càng xấu. . . Có thể thấy được tính cách của nguyên chủ sẽ phát triển thành cái dạng gì, dù sao vẫn không được chào đón.

Nguyên chủ bây giờ vừa vặn tốt nghiệp trung học, năm nay đúng lúc là năm 73, năm 73 công nhân thành trấn ở trạng thái bão hòa, lúc này con cái công nhân phần lớn đều sắp xếp không được công việc, sau khi nguyên chủ tốt nghiệp, cha Lâm mẹ Lâm đến bây giờ không ít lần tìm quan hệ nhưng vẫn không sắp xếp được công việc cho cô.

Nguyên chủ sống ở trong nhà liền càng thêm xấu hổ, chỉ có thể nói thường ngày không có việc gì làm thì làm nhiều việc nhà, làm một cái bóng vô hình.

Nguyên chủ lại không phải người ngu, không tìm được việc làm, trong lòng cũng sốt ruột theo nên quýnh lên không khỏi sinh lòng sầu lo, ưu tư thành tật, bệnh một trận.

Mẹ Lâm gần đây bận rộn công việc, biết nguyên chủ bệnh thì nấu cho một bát nước đường đỏ, để cô ấy uống ngủ một giấc, còn chưa khỏe thì nói.

Lúc này có sốt nóng não mọi nhà đều không đi bệnh viện, mặc dù công nhân viên chức có sổ chữa bệnh, kê đơn thuốc không tốn tiền, nhưng lại phải tốn mấy xu tiền phí đăng ký.

Năm xu là khái niệm gì, thêm một nửa nữa là có thể mua nửa bao diêm, mẹ Lâm chỉ là có chút không bỏ được số tiền này, làm sao đăng ký phải tốn tiền chứ! Lại cảm thấy đứa trẻ lớn cỡ này phát sốt thì cứ ngủ một giấc là được rồi, thực sự không được lại đi bệnh viện khám thử.

Thế là chậm trễ một chút, nguyên chủ liền nghẻo luôn.

Nếu không phải Lâm Ngọc Trúc xuyên qua, đoán chừng nguyên chủ trực tiếp chết ở trên bàn cơm.

Lúc Lâm Ngọc Trúc tới đầu óc vẫn mê man, cô tìm mẹ Lâm nói mới mang cô đi bệnh viện.

Lâm Ngọc Trúc cảm thấy cha Lâm mẹ Lâm thật vô tâm, con gái có khó chịu như thế mà nhìn không ra? Lâm Ngọc Trúc mỗi lần nghĩ đến nguyên nhân cái chết buồn cười của nguyên chủ thì đối với nhà họ Lâm rất là không cảm.

Mẹ Lâm lớn nhỏ gì cũng là Phó chủ nhiệm, cũng coi là cán bộ hành chính, lúc ấy tiền lương phân cấp, cho dù có thấp, tiền lương của mẹ Lâm cũng hẳn là khoảng hai mươi đồng.

Hơn nữa cha Lâm cũng là lão công nhân trong xưởng, lăn lộn hơn hai mươi năm, cấp bậc tiền lương cũng nâng lên mấy cấp, bây giờ có thể kiếm được 42,5 đồng.

Anh cả Lâm mặc dù làm việc không mấy năm, nhưng văn bằng trung cấp còn bày ở kia kìa, lại là một cán bộ nhỏ, dù vậy thì tiền lương bây giờ đã có thể ngang hàng với cha Lâm, trừ bỏ tiền cơm đưa cho nhà ăn và bình thường tiêu vặt thì mỗi tháng có thể đưa cho mẹ Lâm ba mươi lăm đồng.






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch