Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Thập Niên 70: Xuyên Thành Nàng Dâu Xinh Đẹp

Chương 40:

Chương 40:




"Sao lại không? Vỏ lúa mì, rau dại, đồ khô, côn trùng khắp nơi, sao không nuôi sống được? Tranh thủ thời tiết tốt đem những thứ này phơi khô, như vậy mùa đông cũng không thiếu đồ ăn. Cho ăn no, mỗi ngày có thêm ba đến năm quả trứng gà, bọn nhỏ cũng được bổ sung dinh dưỡng đầy đủ."

An Tri Thu giơ ngón tay cái lên với cô: "Vĩ nhân nói không sai, muốn có kiến ​​thức thì phải tham gia thay đổi hiện thực thực tiễn, muốn biết mùi vị của quả lê thì phải tự đổi quả lê mà ăn thử. Ở chung dưới một mái nhà mà anh cũng không hiểu biết được nhiều như em."



An Tri Hạ chột dạ cười cười, mình có nhiều sách như vậy làm chỗ dựa, đương nhiên sẽ "hiểu biết" nhiều.

Trần Tư Khả trở về vào lúc chạng vạng tối, mang theo một túi đầy thức ăn, vừa vào phòng đã bắt đầu phân phát cho Phí Tranh và Kỳ Vân Lan: "Nhà bạn tôi gửi qua đường bưu điện từ sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải, đây là bánh trôi mè đen, giống như bánh đậu nành ở kinh đô, nhưng dai hơn bánh đậu nành. Đây là mai cua vàng…"

Rõ ràng là mình cũng khó mà có được, lại còn ra vẻ hào phóng lấy ra chia sẻ để thể hiện.

An Tri Hạ cười cười, xuống giường đi ra ngoài, lúc đi ngang qua gian nhà bếp bên cạnh, cô khẽ thở dài: "Thanh niên trí thức Trần này thật hào phóng, món ăn vặt được gửi từ sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải cũng mang chia hết. Ài, nếu mà tôi không cạch mặt với cô ấy thì tốt rồi, cũng có thể xin một vài miếng để nếm thử."



Nói xong, cô đi vào bếp thử nhiệt độ nước ngâm giá đỗ một chút. Quả nhiên rất đúng lúc, trong sân lập tức truyền đến tiếng mở cửa, Lưu Nhất Nguyệt dẫn theo Trịnh Giai Minh đi tới phòng của nữ thanh niên trí thức.

Chỉ nghe thấy giọng nói của Lưu Nhất Nguyệt hơi cao: "Chị đây không phải vì thấy em trở về phòng, nên tới quan tâm đồng chí một chút. Sao em lại ghét bỏ chứ? Em cho thanh niên trí thức Kỳ và thanh niên trí thức Phí ăn đặc sản quê hương, tại sao lại không cho con của chị mấy miếng? Bụng của trẻ con cũng có to lớn gì đâu…"

An Tri Hạ ngâm hai bát sữa bột, đưa một bát cho anh trai, mình thì cầm một bát trở vào nhà.

Mấy người trong phòng nhất thời im lặng, chỉ có tiếng Trịnh Giai Minh há hốc mồm thèm nhỏ dãi.

Cô cười khẩy một tiếng, bưng bát lên từ từ nhấp từng ngụm sữa.

Trần Tư Khả cảm thấy mình bị chê cười, lập tức lấy túi vải vừa nhận được trong rương ra, mở ra đặt lên trên giường, lấy ra một gói đồ ăn vặt nhét vào tay Trịnh Giai Minh, cười nói: "Trong sân của chúng ta chỉ có một bé con như vậy, có đồ ăn ngon, không cho ai cũng phải cho con nha."

"Nói cho dì Trần nghe, ăn ngon không?"

Thằng nhóc gật đầu lia lịa, mở mồm nói ăn rất ngon, nhét hai ba miếng vào hết trong bụng, sau đó nó lại nhìn sang, cắn ngón tay nhìn mẹ, trong mắt như có ẩn ý nói: "Dì Trần, con còn muốn ăn nữa."

Trần Tư Khả sắp không giữ được nụ cười trên mặt nữa, điều kiện gia đình mình cũng không tệ, đây chỉ là tương đối mà thôi, chưa đến mức thỏa mãn khẩu vị ăn uống mỗi ngày. Cô ta cũng rất yêu thích những thứ này, còn chưa được ăn mấy miếng mà đã hết hơn một nửa.

Cảm nhận được ánh mắt đang xem kịch của An Tri Hạ, cô ta cắn răng cho thêm một gói nữa, sau đó cất cái túi đi: "Sắp phải ăn cơm rồi, con ăn nhiều đồ ăn vặt sẽ không cao lớn được đâu."

Kỳ Vân Lan cũng giải vây nói: "Đúng vậy, chị Nhất Nguyệt, đồ ăn vặt chỉ nên nếm thử hương vị là được rồi, không thể ăn như cơm bữa được đâu? Thanh niên trí thức Trần vừa từ thị trấn trở về, cần phải nghỉ ngơi một chút, chị cũng trở về nấu cơm đi."

Lưu Nhất Nguyệt lấy lại đồ ăn vặt trong tay con trai, dắt thằng nhóc đang khóc rống không chịu quay đầu rời đi.

Trần Tư Khả tức giận đến nghiến răng nghiến lợi.

An Tri Hạ hài lòng uống sữa xong cũng đi ra ngoài nấu ăn.

Mấy củ khoai tây hầm với canh thỏ nấu buổi trưa, nước canh đậm đặc nhiều cặn, rưới lên ăn cùng bánh bao, bản thân cô có thể ăn sạch một cái bánh bao lớn. Đối với một người tính lượng calo mỗi bữa ăn như cô mà nói, đây đúng là một kiểu sa đọa không thể dứt ra được.

Lời của tác giả: Người niên đại này ăn chim sẻ, nhưng sau năm 2001, chim sẻ bị liệt vào danh sách động vật cần được bảo vệ cấp hai quốc gia, mọi người nên yêu quý chúng. Ai cũng có trách nhiệm bảo vệ sự cân bằng sinh thái~ Các bạn đều là những thiên thần nhỏ dễ thương.






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch