Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Thập Niên 70: Xuyên Thành Nàng Dâu Xinh Đẹp

Chương 1:

Chương 1:




"Hu hu, lão An à, người mẹ kế như tôi thật sự không chịu nổi nữa rồi, ông nói thử xem, tôi gả tới đây bảy năm rồi có thiếu ăn, thiếu mặc gì của chúng nó đâu? Cũng chưa từng mắng chúng nó một câu, đánh chúng nó một cái nào nữa?"

"Hai chúng ta là nguồn lao động chính trong nhà, nhưng lại có một đống con như thế, không phải chúng ta vẫn luôn cắn răng, thắt lưng buộc bụng để chúng nó được ăn học đầy đủ đến khi tốt nghiệp trung học sao."

"Nông thôn có điều kiện như thế, chúng ta cũng không thể ăn cám nuốt rau mãi mà cho chúng nó ăn thịt trứng sữa suốt ngày, năm nào cũng thay áo mới được? "

"Bà Khang, bà đang nói cái gì vậy? Bà mà có ý tốt tôi đi đầu xuống đất." Người đàn ông trầm mặc hồi lâu mới lên tiếng nói.

"Bây giờ về nông thôn ủng hộ xây dựng là chiều hướng phát triển của thời đại, là yêu cầu khắt khe từ phía trên chỉ định xuống, người khác có thể đi thì sao hai anh em chúng nó lại không thể? Về nông thôn tốt xấu gì cũng sẽ được ăn uống đầy đủ, cũng không phải lo lắng về việc sợ bị người ta dán áp phích suốt ngày, chờ sau khi có danh tiếng rồi, tôi, tôi sẽ lui ra, nhường lại vị trí của mình cho Tri Thu. Đến lúc đó nói không chừng nhà chúng ta còn có thể nhận được một căn nhà mới cho nó ở nữa!"

Người đàn ông hít một hơi thật sâu: "Không cần, trong nhà cũng không chỉ có hai người chúng nó là con, sao có thể để chúng nó chiếm hết thứ tốt được? Cho Tri Thu vị trí của bà, chỉ vậy thôi, không hơn không kém!"

Người phụ nữ thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn nức nở lau nước mắt: “Hai người chúng nó đúng là muốn mạng của tôi, ngay cả nuôi con mèo con chó bảy năm cũng có thể nảy sinh tình cảm. Nếu mà có khả năng, tôi cũng không đành lòng để chúng nó về nông thôn chịu khổ."

“Đủ rồi!” Cánh cửa đột nhiên bị đẩy ra, một người con trai gầy gò tuấn tú tên là Tri Thu sắc mặt đỏ bừng quát lên: "Em gái tôi bệnh đến mức hôn mê, các người đã không trả tiền chữa trị thì thôi, lại còn tính toán đẩy chúng tôi về nông thôn?"

"Đây, nhà ta đã chuẩn bị tiền cho các con hết rồi." Người phụ nữ cướp lời nói: "Ngày nào con cũng học hành mà không biết đối nhân xử thế, về nông thôn bị phân đến đâu cũng phải học hỏi một tí. Vì việc này mà mẹ với cha con phải chạy khắp nơi vay tiền đấy." Nói rồi bà ta cắn răng lấy từ trong túi ra năm hào, nhét vào tay chồng mình: "Đây là số tiền mua thức ăn cuối cùng của nhà mình, ông xem đó mà làm đi."

"Tri Thu, con cắt ít thuốc cho em gái đi." Ông An nhíu mày không vui nói: "Hai con cũng không phải không biết tình hình trong nhà, loạn đến mức này rồi còn không hiểu chuyện, sinh bệnh thêm phiền nữa."

"Không hiểu chuyện sinh bệnh thêm phiền?" Vẻ lạnh lùng lập tức hiện lên khắp mặt Tri Thu, anh châm chọc nói: "Đồ lót mùa đông của Tri Hạ là vải bông cũ đã dùng nhiều năm rồi, ấm ở đâu được? Mỗi ngày con bé đều phải gánh nước để giặt quần áo rửa bát trong nhà, ra ngoài đi mười dặm để kiếm củi, tay, mặt, lỗ tai đều bị đau nhức. Hôm trước tuyết còn rơi dày đặc, con bé không sinh bệnh mới là lạ!"

"Ai bảo nó đi dưới trời tuyết làm gì." Ông An tức đến mức đập vào bàn đứng dậy: "Đừng tưởng mẹ mày không còn sống nữa, thì cả nhà đều thiếu nợ chúng mày! Tao nói cho mày biết, ngày mai Tri Hạ có chết thì cũng phải nằm trên xe lửa mà chết!"

"Bà Khang, bây giờ bà mau đi dọn dẹp hành lý với thức ăn cho chúng nó, đến sáng mai tôi sẽ đích thân đưa chúng nó đi." Nói xong lời này, ông ta đóng sầm cửa lại rồi rời đi.

Không có chồng ở đây nên Khang Hiểu Hoa cũng chẳng thèm giả bộ nữa, bà ta ôm ngực cười lạnh nói: "Nhà họ An không thiếu con trai con gái, hiện tại cha mày chỉ nghe lời mình tao, tao khuyên anh em chúng mày sớm thức thời mà cút đi, cũng đừng mơ động vào công việc của tao và cha mày."

"Nói không chừng chờ sau khi Tri Hạ lớn hơn, tao còn có thể tìm cho nó một cuộc hôn nhân tốt, để anh em chúng mày trở về thành phố."






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch