Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Thập Niên 70: Xuyên Thành Đầu Quả Tim Của Vai Ác

Chương 10: 10

Chương 10: 10

Giang Hoài tận đáy lòng rất cự tuyệt cô ta chạm mặt Diệp Ngưng Dao, hắn không muốn cô ta biết được thân phận thật sự của Dao Dao.

“Được thôi.” Trước khi rời đi, Mạnh Nghênh Oánh không quên nhìn bóng người cách đó không xa, trong mắt thoáng qua một tia oán hận.

Hai người đi tới kí túc xá nam thanh niên trí thức, vừa vào phòng cô ta đã không kịp chờ mà vươn tay trèo lên cổ Giang Hoài, hỏi: “Sao hai ngày nay anh không tới tìm em? Em còn tưởng anh thay lòng đổi dạ rồi.’

Giang Hoài nhíu mày, muốn gỡ cánh tay của cô ta ra: “Cửa không có khóa đâu, bị người khác nhìn thấy thì không hay.”

“Dù sao chúng ta cũng sẽ kết hôn mà, anh sợ gì chứ?” Mạnh Nghênh Oánh im lặng nhìn về phía hắn, tựa hồ đã đoán ra được gì đó.

Giang Hoài không trực tiếp trả lời câu hỏi của cô ta, mà chuyển đề tài hỏi: “Có chuyện gì sao? Lát nữa anh phải lên huyện có việc.”

Thấy hắn không muốn nói ra sự thật, Mạnh Nghênh Oánh chỉ có thể kìm nén cơn giận của mình rồi gượng cười: “Kế toán Triệu sẽ nghỉ hưu vào tuần sau, em định ngày mai sẽ đưa anh đến nhà bí thư thôn.”

“Ý của em là?” Giang Hoài ngẩn ra, không rõ chuyện này có liên quan gì đến hắn.

“Anh là người đàn ông của em, em thấy anh rất thích hợp với công việc của kế toán Triệu.” Vốn dĩ công việc này cô ta định tự mình hưởng, chỉ là hiện tại đã đổi ý, kế tiếp cô ta sẽ để Giang Hoài dọn ra khỏi chỗ này, dù là trong sinh hoạt hay công việc đều phải tránh hồ li tinh kia càng xa càng tốt.

Mạnh Nghênh Oánh chậm rãi siết chặt vòng tay kéo người đàn ông về phía mình, ngước mắt nhìn hắn rồi nháy mắt: “Chúng ta đã sớm làm chuyện vợ chồng rồi, em yêu anh đến cỡ nào, anh đều biết cả mà, anh không cần từ chối ý tốt này đâu.”

Nói xong cô ta liền nhón chân hôn lên đôi môi mát lạnh kia.

Lúc đầu Giang Hoài mím chặt môi, không có phản ứng gì, nhưng cuối cùng hắn không cưỡng lại được cám dỗ, cho nên đành phải chịu thua...

Ngày hôm sau, Diệp Ngưng Dao tuân theo sự sắp xếp lại đến chuồng heo.

Chỉ có một vài hộ gia đình sống ở phía đông của thôn, những ngôi nhà này đều được dựng tạm bằng bùn đất, trông có phần rách nát và hoang vắng.

So với sự nhộn nhịp hối hả ở đầu thôn, nơi đây như một chốn bị lãng quên.

Chẳng có gì ngoài tiếng lợn nái rên rỉ và thở hổn hển.

Cô đặt dụng cụ trên tay xuống, tìm chiếc chậu gỗ đã hỏng hôm qua cô dùng bắt đầu trộn bùn, vừa làm cô lại vừa xót cho đôi bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn, non nớt và mịn màng của mình, đồng thời hạ quyết tâm phải đoạt được công việc kế toán kia!

Lúc này, bên ngoài bức tường viện không quá cao truyền đến tiếng khóc khe khẽ cùng giọng nói của mấy thiếu niên.

“Thằng câm kia, mau nói chuyện đi! Nhanh đi tìm cái ông chú du thủ du thực của mày để méc đi nào!”

“Đúng rồi, sao không nói gì hết vậy? Ha ha ha!”

“Mẹ điên sinh ra con cũng điên! Đúng là bệnh điên sẽ di truyền, nhà họ Phó các người mau cút khỏi thôn chúng ta đi!”

“Đúng đúng đúng! Cút đi!”

Lời nói ác độc như vậy khiến cho Diệp Ngưng Dao khẽ nhíu mày, cô đứng dậy nhìn qua tường, liền trông thấy bốn thiếu niên tầm mười bốn mười lăm tuổi đang vây quanh một đứa nhỏ cùng tuổi trong một góc, vừa nói lại vừa ném những viên đá vào cậu bé mà mắng mỏ.

Nhưng thiếu niên kia ngơ ngác đứng ở đó, không biết phản kháng lại như thế nào, sự sợ hãi ở trong mắt là phản ứng duy nhất trên người cậu.

Mắt thấy bọn họ còn định ném đá tiếp, Diệp Ngưng Dao vội vàng ngăn cản, hô lớn: “Mấy đứa đang làm gì vậy?! Mau dừng lại!”

Cả đám bị mắng thì giật mình, chúng vội quay đầu để xem ai đang ở phía bên kia, sau khi thấy rõ đối phương, cả đám lại quay lại dáng vẻ cười đùa vừa rồi.

“Cô là ai? Bớt lo chuyện của người khác đi, người ngoài mà dám lên mặt với ai vậy!?”

“Đúng vậy, cha tôi chính là đội trưởng đội sản xuất, coi chừng tôi bảo ông ấy cho cô cút khỏi đây bây giờ!”

“Đừng bắt chó đi cày xen vào chuyện của người khác, cút nhanh đi!”


trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch