WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Thập Niên 70: Xuyên Thành Con Gái Của Cực Phẩm

Chương 50:

Chương 50:




Vào ban đêm ba nhà họ Diệp cũng không nghỉ ngơi tốt lắm.

Diệp Hoàng Hoa bị Tôn Chiêu Đệ đánh mông, đừng thấy chỉ có mấy cái như vậy, trẻ con da mịn thịt non, ai bị đánh như vậy vài cái cũng rất khó chịu, mông nóng bỏng đau đớn, đau đến mức cô ta hoàn toàn không dám nằm ngủ, không tự giác đã muốn khóc thút thít hai tiếng. Cả đầu óc Tôn Chiêu Đệ đều nghĩ tới lời chú ba Diệp nói nhà cô ta không có phúc, càng nghĩ càng cảm thấy chính là như vậy, càng nghĩ lại càng cảm thấy tuyệt vọng, trong lòng nghẹn một cục tức, thế mà Diệp Hoàng Hoa còn khóc thút thít, làm Tôn Chiêu Đệ phiền chết đi được.

"Mày còn có mặt mũi khóc lóc hả? Hôm nay chuyện này đều bởi vì mày nói dối mới ầm ĩ lớn như vậy, còn có mặt mũi khóc lóc? Mày nói mày xem, làm gì cũng không xong, bảo mày đến chỗ chú ba xin hai miếng thịt, mày lại ăn vụng. Nói mày hai câu mày còn ngã đụng đầu phải đi khám bác sĩ, còn nói dối gạt người, Diệp Hoàng Hoa ơi Diệp Hoàng Hoa, sao mày biến thành như vậy hả? Hả?"

Vươn tay chọt đầu Diệp Hoàng Hoa, Tôn Chiêu Đệ càng nói càng stức giận: "Người ta có thể nhặt được Viên Đại Thủ, sao mày lại không nhặt được vậy? Sao mày lại không nhặt được chứ?"

Đều là hàng lỗ tiền, đều là con gái, nhà mình còn có hai đứa, sao nửa đồng Viên Đại Thủ cũng không nhặt được?

Càng nghĩ như vậy, Tôn Chiêu Đệ lại càng cảm thấy nhà mình không có phúc.

Càng nghĩ đến nhà cô ta không có phúc, cô ta lại càng muốn khóc.

Cho tới cuối cùng, Diệp Hoàng Hoa không khóc nữa, cô ta ôm Truyền Căn khóc hu hu hu.

"Mẹ nó Truyền Căn ơi, con phải làm sao bây giờ đây, chúng ta không có phúc, không có phúc…"

Nhà bác cả bên kia, Lưu Hồng Anh cũng nói chuyện xảy ra hôm nay với ông Diệp và Diệp Tổ Quốc, càng cảm khái chú ba Diệp là một nhân vật: "Anh nói xem người ta mồm mép như thế nào, sao có thể nói như vậy… như vậy… ai nha, dù sao chính là khiến người ta cảm thấy vô cùng tốt, cực kỳ có lý, chú ấy nói ngược lại cũng không sai. Diệp Mễ có thể nhặt được Viên Đại Thủ, quả thật chính là có vận may, nếu không Mao Đản và Địa Qua của chúng ta, Truyền Căn của nhà chú hai đều qua đó, sao cũng chỉ có một mình cô nhóc nhà chú ba nhặt được chứ?"

"Em cảm thấy, sau này chúng ta phải cố gắng có mối quan hệ tốt với gia đình chú ba, nhà chú ấy có phúc, còn là con gái thịnh vượng, lui tới với nhà chú ấy nhiều, trong bụng em chắc chắn là một cô con gái xinh đẹp, giống như Diệp Ngư nhà chú ấy vậy."

Lưu Hồng Anh sờ bụng của mình.

Diệp Tổ Quốc cảm thấy lời cô ta nói hình như có vấn đề chỗ nào đấy, nhưng nghĩ lại làm sao cũng cảm thấy không có gì, hình như còn càng nghĩ càng có lý.

Không phải chính là gia đình nhà chú hai không có may mắn sao.

Gì cơ?

Cô có vận may?

Có vận may sao không nhặt được Viên Đại Thủ.

Không nhặt được Viên Đại Thủ chính là không có vận may.

Không có vấn đề gì.

"Ừ, ngày mai anh dẫn bọn nhỏ đi bắt cá, bắt thêm hai con, đưa qua làm thân với nhà chú ba."

Nhà chú ba ở bên kia lại náo nhiệt.

Chú ba Diệp vô cùng sung sướng, lật qua lật lại nhìn Viên Đại Thủ mà Diệp Mễ nhặt về mấy chục lần, sung sướng giống như nở hoa.

Anh chỉ biết con gái anh là một ngôi sao may mắn.

Con gái út mới vừa ra đời được vài ngày, anh đã nhặt được hai con dê, con gái lớn thì nhặt được Viên Đại Thủ, đây không phải ngôi sao may mắn thì là gì?

Chú ba Diệp nhấc Diệp Ngư lên, hôn chụt chụt chụt ba cái: "Ai u cục cưng của cha!"

Hôn Diệp Ngư ba cái xong, anh thả Diệp Ngư xuống, lại chụt chụt chụt Mạnh Phỉ và Diệp Mễ ba cái, mỗi bên ôm một người vào lòng, Diệp Mễ không hài lòng vì cha Diệp không qua tâm em gái cô bé, lại ôm Diệp Ngư vào lòng.

Chú ba Diệp cầm Viên Đại Thủ quơ quơ, hỏi Diệp Mễ: "Biết giá trị thứ này bao nhiêu tiền không?"

Diệp Mễ trừng to hai con mắt: "Dạ? Thứ này còn có thể bán lấy tiền?"

"Chẳng thế à, thứ này rất đáng giá, con hỏi mẹ con xem, có phải hay không?"

Mạnh Phỉ lập tức cười: "Mẹ cũng không hiểu lắm, nhưng thứ này được giữ rất tốt, chắc tám mươi đồng cũng có."

Diệp Mễ lập tức bị sốc, sau một lúc lâu mới khó khăn nói ra: "Tám, tám mươi?! Trời ơi!"

"Còn cho em gái không?" Chú ba Diệp cố ý chọc cô bé.

Diệp Ngư cảm thấy có lẽ Diệp Mễ sẽ không đưa cho cô nữa.






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.