Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Thập Niên 70: Xuyên Thành Con Gái Của Cực Phẩm

Chương 37:

Chương 37:




Trong lòng Diệp Hoàng Hoa hỗn loạn, nói không nên lời rốt cuộc có suy nghĩ gì, cứ cảm giác trong lòng cô ta nghẹn khuất tưởng chừng như sẽ bùng mạnh, ngay cả sủi cảo ăn trong miệng cũng không có vị gì, cả mặt đều lộ ra uất ức muốn khóc mà không khóc được, bà Diệp nhìn mà trong lòng rất không được tự nhiên.

"Vợ thằng hai, con xem Hoàng Hoa nhà con rốt cuộc làm sao thế, mẹ thấy nét mặt con bé không giống như không sao."

Bị bà cụ điểm danh lần nữa, Tôn Chiêu Đệ không quá bình tĩnh nhìn về phía Diệp Hoàng Hoa, một bàn tay ở dưới bàn dùng sức nhéo cô ta một cái, vừa hỏi: "Hoàng Hoa, không sao chứ? Có phải ăn no rồi muốn đi chơi không?"

Cô ta hàng năm làm việc, sức trên tay cũng không phải giỡn, Diệp Hoàng Hoa vốn đang nghĩ ngợi, không hề phòng bị đột nhiên phía dưới bị nhéo một cái, cô ta vốn đã hoảng sợ trong lòng, lần này thù mới hận cũ, trực tiếp bùng nổ.

Diệp Hoàng Hoa a một tiếng ném cái đĩa trước mặt, nước mắt ào ào lập tức chảy xuống, khàn cả giọng căng cổ họng hét:

"Dựa vào cái gì? Từ nhỏ đã bắt đầu như vậy, chỉ cần vừa đụng tới đồ ăn ngon mẹ đã bảo con và chị gái dành cho anh trai, dựa vào cái gì chứ? Con cũng là con mẹ mà? Dựa vào cái gì đều là con gái, Diệp Ngư có thể không làm gì cả, con phải làm việc giúp đỡ gia đình cả ngày cuối cùng còn bởi vì anh trai vô dụng không cưới được vợ bị gả cho tên què họ Vương chứ?"

Diệp Hoàng Hoa đột nhiên bùng nổ dọa mọi người trong nhà chính nhảy dựng, nội dung cô ta nói lại làm cho tất cả mọi người không hiểu được, đến ngay cả ông Diệp luôn không quản việc nhà cũng cảm thấy Diệp Hoàng Hoa cố tình gây sự, thậm chí ngay cả ông không quản việc nhà cũng biết con gái thứ hai của chú ba còn chưa đầy tháng, ngồi cũng ngồi không xong, làm sao có thể làm việc?

Thế nhưng Diệp Hoàng Hoa đi so đo với một đứa bé chưa đầy tháng, cảm thấy làm việc cho gia đình là rất uất ức, đây không phải có bệnh sao.

Người đầu tiên phản ứng là Truyền Căn: Em gái cậu ta dám nói cậu ta sau này lớn lên không cưới được vợ!

Người thứ hai phản ứng là Tôn Chiêu Đệ: Thế mà con gái cô ta nói cục cưng Truyền Căn của cô ta sau này lớn lên không cười được vợ!

Tôn Chiêu Đệ chuẩn bị vén tay áo.

Mà Diệp Hoàng Hoa cứ nghĩ đây là ảo giác trước khi chết, cũng không phải thật, sự uất ức đầy mình này một khi mở miệng thì không dừng lại được, chẳng những không có ý kiềm chế, ngược lại nói càng lớn tiếng.

"Dựa vào cái gì chứ? Đều là con gái, chú ba thím ba đối xử với Diệp Ngư và Diệp Mễ yêu thương đến vậy, cha mẹ nhà con cũng chỉ biết con trai thôi? Cha mẹ thương con trai thì có tác dụng gì? Vẫn là một đứa học dốt, không có tiền đồ!"

Bàn tay Tôn Chiêu Đệ lập tức tát một cái.

Một tiếng chát vang lên, vô cùng vang, Diệp Hoàng Hoa che lại quai hàm đau thấu lòng, trừng to hai con mắt, toàn thân run rẩy kịch liệt, môi bởi vì dùng sức quá mạnh mà cắn tới trắng bệch, hai mắt trừng thật to, đột nhiên hô to “không, không phải ảo giác”, rồi hôn mê bất tỉnh, sắc mặt tái xanh, biến thành màu tro tàn.

Sự thay đổi này làm cho mọi người trong nhà chính bị dọa nhảy cẩng lên.

Bà Diệp sợ xảy ra tai nạn chết người, vội vàng tiến lên thăm dò tình huống của Diệp Hoàng Hoa, đè nhân trung ba bốn phút, phát hiện Diệp Hoàng Hoa không có phản ứng, bà lập tức có suy nghĩ không tốt, nhanh chóng phân phó một đám người nói:

"Thằng hai! Con nhanh đến chỗ đội trưởng mượn xe bò! Vợ thằng cả, con vào phòng lấy cái thảm đến, vợ thằng hai, con ôm Hoàng Hoa, ông già, nhanh đi lấy tiền!"

Tôn Chiêu Đệ và Diệp Hòa Bình vừa định nói không cần vào thành phố, có lẽ lát nữa Hoàng Hoa tự mình tỉnh dậy, lại nhìn thấy thời gian hai câu ngắn ngủi như vậy, sắc mặt Diệp Hoàng Hoa đã càng thêm khó coi hơn một chút, rốt cuộc nhận thức được tính nghiêm trọng của sự việc, không cần bà Diệp căn dặn lần nữa, không nói hai lời đã bắt đầu hành động.

Diệp Hòa Bình ra ngoài gọi xe bò, Tôn Chiêu Đệ ôm Hoàng Hoa, cứ luôn gọi tên Hoàng Hoa.

"Hoàng Hoa, Hoàng Hoa! Con sao vậy? Con nói chuyện đi, đừng dọa hù mẹ, Hoàng Hoa!! Hoàng Hoa!!!"

Trái lại không phải cô ta có tình cảm sâu đậm với con gái, chỉ là cảm thấy ngày năm mới, nếu nhà cô ta xảy ra mạng người thì rất xui xẻo, hơn nữa, cô ta quả thật trông cậy vào hai đứa con gái để sau này dùng cưới vợ cho con trai.

Diệp Tổ Quốc nhìn bên ngoài một hồi, cảm thấy tốt nhất vẫn nên kêu chú ba Diệp đi cùng tương đối bảo đảm, bèn đi tới cửa nhà chú ba Diệp, gõ cửa.

"Chú ba, trong nhà gặp chuyện không may, chú nhanh ra xem đi."

Chú ba Diệp vừa mới giành được miếng thịt ngon từ trong tay Diệp Mễ, đang chuẩn bị hưởng dụng, bị Diệp Tổ Quốc kêu như vậy, tay run lên, miếng thịt rơi bẹp trên mặt đất, bị Diệp Mễ nhặt lên ăn luôn, mấy năm nay lãng phí chính là việc vô cùng đáng xấu hổ.






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch