Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Thập Niên 70: Xuyên Thành Cô Em Gái Dũng Cảm Của Đại Lão

Chương 13: 13

Chương 13: 13

Bà ta nhìn Sở Ngu, động tác cứng đờ, sau đó nghĩ đến điều gì mà lớn tiếng nói: "Mày tới làm gì, hôm qua đã nói sau này ba anh em mấy người sẽ ăn cơm riêng, bây giờ chưa đến một ngày đã đến ăn chực.

Tao nói với mày, tao chỉ nấu đủ cho bốn người, muốn xin cũng không có." Nói xong còn hừ một tiếng.

Sở Ngu không nhịn được mà nhìn bà ta, cô tức giận, bà ta vốn không xem chuyện bị đánh ngày hôm qua ra gì, hay nói là trời sinh chỉ biết ăn không nhớ đòn, còn dám chọc giận cô như thế.

Đúng lúc này Sở Lập Nghiệp đi vào, ông ta nhìn thấy Sở Ngu thì nhíu chặt mày, vẻ mặt lạnh lẽo: "Mày lại làm loạn gì đấy, con gái lớn như thế không ngoan ngoãn giúp mẹ làm việc nhà, mỗi ngày chỉ biết ở trong nhà gây chuyện cãi nhau, mày..."

"Tôi tới lấy gạo mua từ tiền của mẹ tôi." Sở Ngu cắt ngang lời ông ta, còn cố ý nhấn mạnh "Tiền của mẹ tôi".

Sở Lập Nghiệp nghe cô nói thế mặt đen lại, ông ta vì lợi ích nên khi vợ đánh chửi con của vợ trước, chỉ cần không làm quá đáng thì ông ta đều giả vờ không nhìn thấy, nhưng ông cũng cần thể diện.

Lúc dùng tiền của vợ trước không hề ngại ngùng, song, khi bị con gái vạch trần lại là chuyện khác.

Sở Lập Nghiệp đanh mặt: "Tiền của mẹ mày cái gì, mày muốn gạo làm gì, mày biết nấu cơm sao? Mau gọi anh, em mày qua đây ăn cơm, đừng làm loạn nữa.

Còn nữa, hôm qua dám trộm tiền của mẹ mày, to gan quá rồi, số tiền lớn như thế dám nói cầm thì cầm."

Sở Ngu cũng không vội, tối qua ngoại trừ nửa đêm cô giật mình thức giấc một lần, còn lại ngủ không tệ.

Giấc ngủ chất lượng cao khiến người ta thoải mái, cô cảm thấy bây giờ tính cách của mình vẫn trong phạm vi khống chế.

Cho nên cô lắc đầu nói: "Hôm qua tôi không nói đùa với mấy người, bà không cần nhìn lén nói với ông ta.

Nếu nói lại, là ai trộm trong lòng bà biết rõ hơn tôi.

Dù sao sau này tiền này đã vào tay chúng tôi, tôi không phải người tham lam, nhưng ai muốn giành đồ của tôi, tôi không ngại chặt tay kẻ đó."

Cô nói xong, ánh mắt có ý riêng nhìn thoáng qua cha Sở và Triệu Tú Liên.

Hai người nhìn ánh mắt không hề mang theo tình cảm của cô, bỗng nhiên trong lòng dâng lên sự lạnh lẽo.

Sau khi Sở Lập Nghiệp phản ứng kịp, cơn giận càng tăng lên, ông ta chỉ về phía cửa, nói với Sở Ngu: "Mày cút ra ngoài cho tao."

Sở Ngu không để ý đến ông ta, đưa tay hỏi Triệu Tú Liên: "Gạo đâu?"

Dáng vẻ khó chơi này khiến người ta nhìn thấy hận đến nghiến răng.

Cha Sở bực dọc khoát khoát tay nhìn Triệu Tú Liên: "Cơm nấu xong chưa? Đưa nó đi."

Sở Ngu đang chờ câu này, thật ra cô không muốn lấy gạo, lấy về còn phải nấu cơm, vô cùng phiền phức.

Nếu không phải nói với mẹ kế không ăn cơm chung nữa, không cần thể diện thì cô đã ra tay cướp cơm rồi, đâu còn phí nhiều công sức như thế.

Cô cầm bữa cơm gồm bốn chiếc bánh bột ngô và một chén cơm mà chỉ cha Sở mới được ăn, lại gắp thêm một chén lớn thức ăn, Sở Ngu thắng lợi trở về.

Hai anh em vẫn ở trong phòng chờ đợi, khi thấy cô cầm cơm về thì sợ ngây người.

Hai anh em ăn như hổ đói xong bữa cơm, anh trai Sở ăn hai chiếc rưỡi bánh bột ngô, còn ăn hết nửa chén cơm Sở Ngu ăn thừa.

Sở Ngu chán ghét cơm không vệ sinh nên chỉ ăn no ba phần, lại nhìn hai người bên cạnh ăn như máy móc không có tình cảm, lần đầu tiên cô ý thức được cuộc sống khó khăn trong tương lai.

Sau khi ăn cơm nước xong, thu dọn sạch sẽ giường đất.

Sở Ngu lấy ra một chiếc bút chì, lại lấy một tờ giấy từ vở bài tập của anh trai Sở để lên bàn.

Cô nghiêm mặt nhỏ vàng như nến, ngồi xếp bằng trên giường, nghiêm túc nói: "Sau đây chúng ta tiến hành cuộc họp quý một năm 1977, người tham dự gồm có Sở Giang Sơn, Sở Ngu, Sở Giang Hà.

Lần này chủ đề cuộc họp là triển khai sự phát triển sinh tồn trong quý một, hi vọng các vị đồng chí nhiệt tình phát biểu."

Nói xong, cô đưa giấy đến trước mặt anh trai Sở: "Đồng chí Sở Giang Sơn phụ trách ghi chép trong cuộc họp."


trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch