Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Thập Niên 70: Xuyên Thành Chị Họ Độc Ác Của Phúc Bảo

Chương 8:

Chương 8:




Bà cụ mỉm cười bê bát đi ra ngoài, để cô ngủ một giấc ngon: "Tối nay bà nội chiên bánh rán cho cháu ăn nhé!"

Kha Mỹ Ngu gật đầu liên tục, cái miệng nhỏ ngọt ngào đến mức vừa mở ra đã nói: "Bà nội là tốt nhất, cháu thích bà nội nhất!"

Thấy cô buồn ngủ không mở được mắt, còn mơ mơ màng màng dỗ dành mình, bà cụ cực kỳ vui vẻ.

Mọi người vừa đi, Kha Mỹ Ngu thả lỏng toàn thân, ngơ ngác nhìn tấm màn chắp vá ố vàng, đủ loại cảm xúc bị đè nén cuồn cuộn dâng lên.

Cô đến từ năm thứ mười của mạt thế, cũng là năm 3033 theo lịch dương.

Vào thời đại đó, nền văn minh nhân loại gần như bị hủy diệt bởi sự va chạm của một thiên thạch!

Các loại đường thủy điện bị phá vỡ, vệ tinh bị lệch khỏi quỹ đạo ban đầu do thay đổi từ trường, trật tự thế giới hỗn loạn, hơn nữa còn có "virus zombie" lây lan nhanh chóng trong cơ thể sống, chỉ trong một tháng, toàn bộ dân số hàng chục tỷ người của thế giới giảm mạnh xuống còn 30% ban đầu.

Mọi người đã cùng nhau vượt qua khó khăn từng chút một, liên tiếp thành lập các căn cứ an toàn ở nhiều nơi.

Mười năm mạt thế tưởng chừng như rất ngắn ngủi nhưng mỗi ngày đều là một loại cực hình, không khí và nước chứa một lượng lớn vi sinh vật, rất có hại cho cơ thể con người, nhất định phải được lọc sạch.

Thực phẩm trở nên cực kỳ khan hiếm, đều được trồng nhân tạo trong nhà kính, mà cái này cũng chỉ dành cho những người có trình độ cao.

Người bình thường chỉ có thể nhai lương khô hoặc uống thực phẩm bổ sung dinh dưỡng có vị chua đậm đặc.

Nhưng mà Kha Mỹ Ngu cũng chưa phải chịu khổ gì, cô là "chim hoàng yến" của đại lão, trong khi những người khác đang làm việc đầy bụi đất vì một miếng bánh quý thì cô vẫn có thể xinh đẹp ăn bít tết và uống rượu vang đỏ.

Chỉ là người đàn ông kia có lòng chiếm hữu cô mãnh liệt, hận không thể biến cô thành vật trang sức mang theo bên người, còn bắt cô học cái gì mà hiền thê lương mẫu, thậm chí còn hi vọng xa vời cô giúp chồng dạy con!

Loại crush cố chấp này khiến cô ngạt thở không thôi.

Mối ràng buộc yêu hận giữa cô và đại lão quá sâu, liên quan đến hai gia đình phía sau bọn họ.

Kha Mỹ Ngu căn bản không thể thấy rốt cuộc giữa hai người có mấy phần chân tình, thế là ngay sau khi triều đại zombie ập đến, cô dứt khoát quả quyết đỡ đòn chí mạng của vua zombie thay anh ta.

Lúc này, trong đầu cô vẫn hiện lên rõ ràng vẻ mặt đau khổ cùng tiếng gào thét của người đàn ông đang ôm mình!

Kha Mỹ Ngu hơi dùng sức vuốt ve một nửa trái tim trống rỗng, khóe môi cong lên, nụ cười có chút bi thương cùng nhẹ nhõm: "Ứng Yến, hai chúng ta đã hết nợ rồi!"

Tỉnh dậy sau giấc ngủ, cả người Kha Mỹ Ngu cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều, thậm chí cơn đau từ vết thương trên đầu cũng dịu đi không ít!

Nghĩ như vậy, cô vén chăn xuống giường, lắc mình một cái nhảy ra chỗ tấm rèm, sau đó lại xoay người lắc mình một cái nhảy lên giường!

Khuôn mặt trắng nõn rạng rỡ của Kha Mỹ Ngu hiện lên sự ngạc nhiên, cô gạt bỏ mọi suy nghĩ phân tâm sang một bên, nhắm mắt lại để cảm nhận xung quanh.

Cô nghe thấy mọi chuyển động nhỏ bé trong bán kính hai mươi mét xung quanh.

Sắc trời đã lờ mờ tối, trong thôn còn chưa mở điện, mấy người lớn uống chút cháo rau rừng ngũ cốc, sau đó câu được câu không nói chuyện bàn tán với nhau cho có không khí.

Đàn ông đan giỏ trúc và giày rơm, còn phụ nữ thì giặt quần áo và đóng đế giày.

Tiếng xào xạc của trúc và rơm rạ, tiếng quần áo bị xắn sột soạt, tiếng đế giày bông đập xuống đất lạch cạch, tiếng lá bị gió thu thổi qua rụng xuống, tiếng mèo đêm nhảy trượt trên tường sân...

Đủ thứ mùi đặc trưng của mùa thu thôn quê cũng nhè nhẹ lọt vào xoang mũi cô qua ô cửa sổ gỗ!

Dị năng của cô vậy mà cũng xuyên theo!






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch