Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Thập Niên 70: Xuyên Thành Chị Họ Độc Ác Của Phúc Bảo

Chương 3:

Chương 3:




Kha Ân Thục không thể tin được trừng mắt nhìn chằm chằm vào Kha Mỹ Ngu, vẻ mặt đau lòng lùi lại phía sau vài bước: "Chị họ, dù sao thanh danh của em cũng sớm mất rồi, nên em không sợ mất mặt thêm đâu, chỉ cần trong lòng chị thấy dễ chịu hơn là được."

"Ô, ý của em là chị đổ tội cho em hả?"

Kha Mỹ Ngu cười khẽ một tiếng, thổi thổi lên móng tay màu hồng của mình, thản nhiên nói: "Thật trùng hợp, hôm đó đồng chí Tần cũng câu cá dưới gầm cầu, chắc chắn anh ấy đã nghe thấy toàn bộ sự việc! Tại sao chúng ta không tìm anh ấy để đối chất một chút nhỉ?"

Kha Ân Thục siết chặt nắm đấm, dùng sức cắn chặt răng.

Chị họ nhà mình từ nhỏ đã lớn lên trong hũ mật, chỉ cần phất tay áo là có cơm đưa đến tận miệng, chưa bao giờ phải lo toan cuộc sống, vẻ ngoài tùy hứng ngang ngược lại được tất cả mọi người yêu mến!

Từ khi nào mà bà chị họ không biết gì về mọi thứ lại trở nên nhanh mồm nhanh miệng, suy nghĩ sáng suốt rõ ràng như vậy?

Cô ta hơi cúi đầu, sợ hãi thu lại thân hình gầy gò, nhỏ giọng oán trách nói: "Chị họ, sao chị cứ nhất định phải chèn ép em vậy?"

"Ngày hôm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ba người, chị, em và đồng chí Tần đều biết!"

"Chị không thể đổi trắng thay đen, cùng với đồng chí Trần chấp mê bất ngộ đâu ạ."

Kha Ân Thục chỉ nói một câu, đã đổ hết sạch nước bẩn lên đầu Kha Mỹ Ngu, còn biến lời nói của đồng chí Tần kia trở nên mất uy tín.

"Con bé tám kia, lời này của mày có ý gì?"

Mẹ Kha không vui, tức giận hỏi: "Có chuyện gì thì cứ nói thẳng ra, úp úp mở mở vu khống ai vậy?"

"Tiểu Ngư Nhi nhà tao ngoan ngoãn lễ phép, chưa từng nói dối, cũng không có lòng dạ đen tối uốn éo như mày, gặp đàn ông là không đứng yên được!"

Cha Kha ở ngoài phòng nghe nói như thế, mang theo năm đứa con trai yên lặng đứng ở cửa nhà chính, che hết ánh nắng mặt trời.

Còn có tư thế xắn tay áo đi tìm người đánh nhau!

Người nhà họ Vu thấy vậy không nhịn được âm thầm tặc lưỡi, trong lòng càng nghiêng về Kha Ân Thục, không có anh em ruột làm chỗ dựa, tính cách nhát gan không dám tranh giành.

Ông cụ vẫn luôn im lặng nãy giờ rít vài hơi thuốc lá, khàn giọng nói một câu cảnh cáo: "Cháu tám, Ngu Bảo Nhi tính tình trầm lặng, ngoại trừ đi học thì rất ít khi ra ngoài, cho nên không thể có khả năng dính dáng gì đến đồng chí Tần sống trong chuồng bò đâu!"

"Bây giờ Ngu Bảo Nhi bị ngã vỡ đầu, suýt nữa thì không qua khỏi, hôn sự của con bé cũng rơi vào người cháu rồi. Cháu còn bất mãn cái gì nữa?"

Kha Ân Thục dư quang thoáng nhìn thấy ánh mắt lấp lánh của bà mối và những người khác trong sân, lập tức mím môi nói: "Nói cho cùng vẫn là chị họ chịu thiệt thòi, sau này, sau này cháu sẽ bù đắp cho chị ấy thật tốt!"

Kha Mỹ Ngu xương cốt mềm yếu tiếp tục xoa dịu bà cụ, vô cùng hưởng thụ sự che chở của người thân, lười biếng cười khẽ một tiếng: "Đúng là phải bù đắp thật tốt, lần này chị ngã một phát không nhẹ, sau này cũng không làm được việc nặng nhọc nữa, ảnh hưởng đến hạnh phúc cả đời cơ đấy."

Làm gì có chuyện nguyên chủ cứ như vậy bị ngã mà không có lý do!

Cô đã tiếp nhận cơ thể của nguyên chủ, đương nhiên phải đòi lại công bằng đàng hoàng rồi.

"Đúng vậy, lát nữa chờ khách khứa đi hết, chúng ta sẽ tính toán rõ ràng!"

Bà cụ nhịn hồi lâu, cuối cùng cũng tức giận thở phì phò nói tiếp.

Sắc mặt nhà họ Vu không được ưa nhìn lắm, nhà mình tới cửa đính hôn với con gái út của nhà chú hai, là khách quý.

Hơn nữa, bọn họ và nhà chú hai có thể coi là thân thích đường đường chính chính, không nể mặt nhà chú hai cũng tức là không nể mặt nhà họ Vu!

Huống chi, đứa con trai ưu tú nhà bọn họ lại bị người ta chán ghét gọi là người đàn ông già!

Mẹ Vu đã thay đổi thái độ thờ ơ lúc trước, trực tiếp nhiệt tình cười giữ chặt lấy thím hai: "Tôi nghe nói cô gái nhà bà rất chăm chỉ, có năng lực, còn ngoan ngoãn, hiếu thuận xinh đẹp nên mới cố ý nhờ chị Trương làm mai mối đấy."

"Mặc dù Nguyên Nguyên nhà tôi đã từng kết hôn, còn có ba đứa con, nhưng bọn trẻ còn nhỏ không nhớ được nhiều, mẹ đẻ cũng mất vì khó sinh, chỉ cần đồng chí Kha Ân Thục tận tâm một chút thì chẳng khác nào nuôi ba đứa con trai ruột!"

"Hơn nữa sau này cô ấy và Nguyên Nguyên có sinh con, người nhà chúng tôi cũng sẽ không can thiệp hay thúc giục gì hết."






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch