WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Thập Niên 70: Tiểu Tức Phụ Nông Thôn

Chương 9: Lấy được một cô con dâu có giá trị 3

Chương 9: Lấy được một cô con dâu có giá trị 3




Chung Thuyên Tử là thành viên của đội chấm công, xem như là một cán bộ nhỏ, chỉ tiếc sau khi kết hôn được ba ngày, buổi tối nọ trên đường đi làm về trượt chân ngã một cái, đầu đập vào tảng đá...

Quả nhiên, cô nghe mẹ Chử nói: “Vợ của thằng nhóc kia hình như khó sinh mà chết.”

Ngay sau đó bà do dự nhìn cô: “Con đừng giả vờ ngớ ngẩn, cho dù sau này con rể không làm lính nữa, cũng không đến mức để con đói bụng, không được làm mẹ kế của người ta, nghe chưa…”

Chử Hi nghe xong liếc mắt một cái: “Mẹ nói gì vậy, con là loại người như vậy sao? Tên đó chuyện gì cũng nghe mẹ mình, nếu không phải lúc trước muốn gả vào trong thị trấn, ai thèm nhìn trúng anh ta, còn dám ghét bỏ con.”

Nói xong sóng mắt lưu chuyển, cười với mẹ Chử: “Dù không nghĩ đến bản thân thì con vẫn phải nghĩ cho mẹ chứ? Mẹ, mẹ thương con như vậy, sao con nỡ để mẹ nhọc lòng. Mẹ yên tâm đi, con sẽ sống thật tốt, con rể mẹ là một người có tiền đồ. Sau này con còn muốn làm vợ quan, đến lúc đó mẹ chính là mẹ vợ của quan nha.”

“Ai da, còn vợ quan,” Mẹ Chử nghe xong che miệng cười, chẳng qua vẻ mặt tha thiết hơn nhiều, kéo tay Chử Hi nói: “Yên tâm, mẹ thương con nhất, cái gì tốt đều giữ lại cho con.”

Chử Hi cũng cười, đôi mắt lơ đãng liếc đến em gái đang nghe lén, làm bộ làm tịch lột vỏ đậu trong viện. Thấy sắc mặt con bé không được tốt cho lắm, trên mặt có vẻ chột dạ.

Lục Ni trợn mắt nhìn cô rồi gục đầu xuống tiếp tục lột vỏ đậu.

Cảm xúc có chút phức tạp, nói thật, cô bé không có ấn tượng tốt với chị ba của mình. Không, phải nói là với chị hai, chị ba, chị năm, cô bé không có bất cứ tình cảm sâu đậm gì. Chị hai hiếu thắng cao ngạo, nhìn ai cũng thấy chướng mắt. Chị ba ham hư vinh lại lười biếng, chỉ cần chị ấy ở nhà, trong mắt mẹ chỉ có chị ấy, hệt như bảo vật trong nhà. Lòng dạ của chị năm hơi sâu, ai chơi với chị ấy cũng đều gặp họa, may mắn ba vị đại Phật này đều đã gả đi.

Có điều làm sao cũng không nghĩ ra được, người có phúc nhất trong miệng mẹ là chị ba cũng là người gả tệ nhất. Cũng không biết về sau sẽ ra sao.

Chử Hi không biết em út đang nghĩ về mình, cô vui vẻ xách theo cái sọt nhỏ trở về nhà họ Lận.

Không ngờ còn chưa tới cửa nhà, đã nghe thấy giọng nói cãi cọ từ xa. Trong lòng cảm thấy không lành, cô còn tưởng rằng nhà họ Chung tìm tới cửa, theo bản năng thả nhẹ bước chân. Ai ngờ vừa đến gần mới thấy, đằng kia là một người phụ nữ xa lạ đang chửi mắng nhau với mẹ Lận.

Hẳn là đã mắng được một thời gian, giọng nói của hai người đã có chút khàn khàn, còn có người đứng giữa khuyên giải.

“Mày làm mẹ mà không có lương tâm, con trai của tao tốt như vậy mà mày lại cho nó cưới quả phụ, mày còn là người sao? Lúc trước nếu không phải vì thấy mày đáng thương, không sinh được, tao sẽ nhẫn tâm đưa con trai cho mày nuôi sao? Mày thiên vị con trai nhỏ thì thôi, cớ gì lại bắt nạt người khác như thế, mày không cần thì trả con lại cho tao.”

“Chị mắng ai đấy, Trương Yến, chị đừng giả bộ ở chỗ này. Nếu chị thực sự thương con trai của mình cũng không đến nỗi không thăm không hỏi nhiều năm như vậy. Bây giờ còn chạy đến trước mặt tôi diễn trò, không phải muốn kiếm lợi từ chỗ con trai sao? Tôi nói cho chị biết, người không biết xấu hổ nhất là chị, con dâu của tôi rất tốt, dáng vẻ xinh đẹp, nhìn khắp cả làng trên xóm dưới không tìm được người thứ hai, bản tính lại chăm chỉ hiếu thuận, quả phụ thì sao? Tôi thích con bé ở cái tính đấy, nếu cưới được người phụ nữ đanh đá chanh chua như chị, cho dù là con gái nhà lành tôi cũng không thèm…”

Mẹ Lận thấy mọi người đều dùng ánh mắt đồng tình nhìn chị dâu cả, lập tức cảm thấy tức giận. Vừa thấy Chử Hi trở về đã vội đẩy người can ngăn ra, đi tới giữ chặt Chử Hi, gân cổ khen: “Nhìn xem, mọi người mở to mắt ra mà nhìn, đây là con dâu của tôi, tôi bạc đãi ai? Dáng vẻ xinh đẹp này, ai có thể tìm ra người thứ hai tôi sẽ theo họ của người đó, đã thế lại ngoan ngoãn hiếu thuận. Nếu không phải mệnh khổ, còn đến phiên con trai lớn của tôi sao?”

“Tôi là mẹ nó, đã nuôi nó nhiều năm như vậy, chẳng lẽ tôi không nghĩ cho nó sao? Quanh năm suốt tháng thẳng cả đều không ở nhà, tìm một người tốt mới là điều quan trọng nhất.”

Nói rồi, bà ta còn nâng tay làm bộ làm tịch lau nước mắt, trưng ra dáng vẻ của một người bị oan. Đáng tiếc không rơi nổi giọt nước mắt nào, chỉ đành phải cúi đầu dùng sức xoa mắt, lén lút nhìn chị dâu cả đang định làm ầm lên. Bà ta đang chuẩn bị há mồm nói chuyện, không ngờ lại nghe thấy tiếng khóc truyền đến từ người bên cạnh: “Mẹ, mẹ ruột của con…”






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.