Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Thập niên 70: Tiểu Bánh Bao PK Mẹ Kế

Chương 16: Xương cứng 3

Chương 16: Xương cứng 3

Sắc mặt Mạnh Kim Ngọc vẫn khó coi như cũ, cô ta đứng ở trước cửa phòng, hít sâu, vừa muốn một chân bước vào trong, đột nhiên nghe thấy đối thoại của chị dâu hai Khương và chị dâu cả Khương.

“Mẹ, Kim Ngọc thực sự không phải cố ý đâu, ngày đó để chú út ngủ trên mặt đất, hẳn là thật sự lo lắng đứa nhỏ đá lung tung, làm hại chú ấy ngủ không ngon.

Mấy ngày này mẹ cũng thấy rồi đấy, Kim Ngọc không có ý xấu gì, bận rộn bốn bề, còn không phải là vì căn nhà này, vì bọn nhỏ à!”

“Đừng cho là mẹ không biết, lần trước nó múc một muôi mỡ sò cho con.

Cái này mua chuộc con rồi, để con nói chuyện thay nó?”

“Mẹ… Con cũng chỉ ăn ngay nói thật, mẹ xem em ấy may quần áo mới cho mẹ, rất đẹp, vải dệt đó, chính em ấy cũng không nỡ mặc!”

“Được rồi được rồi, thực sự coi mẹ là lão hồ đồ? Ai không có tâm nhãn chứ? Chỉ cần trong lòng hướng về chồng mình, hướng về nhà này là được.”

Giọng nói càng lúc càng xa.

Mạnh Kim Ngọc thở phào nhẹ nhõm một hơi, một cửa này của mẹ chổng, xem ra là qua rồi.

Hiện giờ, cô ta mượn sức Khương Thành và Khương Quả, lấy lòng mẹ chồng, kế tiếp, chính là Khương Thiện.

Không biết vì sao, Dữu Dữu nhìn chằm chằm vào Thiện Thiện không tha.

Mấy ngày nay, con nhóc này vẫn đang tìm phiền toái.

Xem ra kế tiếp, cô ta phải gặm cục xương cứng này xuống trước.

Mạnh Kim Ngọc nheo mắt lại, sau một lúc lâu, nghĩ đến một cách.

Đợi cho sau khi xác định chuyện kế tiếp mình phải làm, bước chân của cô ta trở nên thoải mái hơn rất nhiều.

Nhưng cô ta không nghĩ tới, ngay sau khi mình xoay người vào phòng, tiểu bánh bao “Vèo” một tiếng, đi ra từ trong góc.

Dữu Dữu theo mẹ kế một đường tới đây.

Từ dáng vẻ thất thố khi cô ta nói chuyện với anh chị trong sân, đến vừa rồi tròng mắt cô ta vừa chuyển, dáng vẻ thoải mái đó, Dữu Dữu đều nhìn ở trong mắt.

Vừa rồi mẹ kế nói gì?

Lại nghĩ tới cái gì đây?

Đầu nhỏ của Dữu Dữu liều mạng xoay chuyển, trong lòng ghi nhớ, muốn ghi nhớ tỉ mỉ tình huống khác thường ở đáy lòng.

Dù sao, mẹ kế lén lút, chắc chắn là làm chuyện trái với lương tâm rồi!



Sáng sớm tỉnh lại, Dữu Dữu duỗi eo, tràn đầy sức sống xuống giường, còn dùng tay nhỏ bé đè ép tóc vểnh cao trên đầu mình.

Bụng kêu ùng ục, Dữu Dữu tràn đầy sức sống lập tức cúi đầu xuống, trở nên buồn bã ỉu xìu.

Lúc này, trong nhà cũng chỉ còn lại hai chị em Dữu Dữu và mẹ kế.

Dưới tình huống bình thường, mẹ kế cũng sẽ không để lại bao nhiêu bữa sáng cho Dữu Dữu, bởi vì cô bé không cần làm việc, phải tiết kiệm lương thực.

Tiểu bánh bao chỉ đành ủy khuất gặm màn thầu lương thực phụ khô cứng đến đau họng.

Dữu Dữu không chờ mong gì với bữa sáng, xoa bụng nhỏ xẹp lép của mình, mở rổ ra.

Nhưng mà, cô bé không nghĩ tới chính là, dưới rổ để một quả trứng gà và bát cháo.

“Dữu Dữu đói bụng nhỉ, mẹ để lại trứng gà cho con đó.” Mạnh Kim Ngọc cười đi tới.

Dữu Dữu cảnh giác nhìn cô ta.

Ai ngờ Mạnh Kim Ngọc lại như đổi tính, lấy trứng gà nhẹ nhàng đập ở trên bàn, lột vỏ trứng gà ra.

Trứng gà rất quý hiếm, sao có thể để cô bé ăn chứ?

Đang lúc Dữu Dữu khó hiểu, mẹ kế đã cầm trứng gà trắng bóc, đút vào trong miệng cô bé.

Mẹ kế lại đút cho cô bé ăn!

Trứng gà là trứng luộc, vừa thơm vừa mềm, chỉ cắn một miếng, Dữu Dữu đã thỏa mãn thiếu chút nữa nuốt đầu lưỡi vào.

Có thể đối nghịch với mẹ kế, nhưng không thể băn khoăn với đồ ăn ngon, tiểu bánh bao không hề có gánh nặng tâm lý, cắn trứng gà từng miếng từng miếng.

Cô bé phải ăn cho no, như vậy khi mẹ trở về, sẽ nhìn thấy tiểu Dữu Dữu trắng trẻo mập mạp!

Tiểu bánh bao giống như là một con hamster tham ăn, ngoan ngoãn ăn bữa ăn sáng, dáng vẻ chuyên tâm.

Nhìn vẻ mặt này của cô bé, ánh mắt Mạnh Kim Ngọc lạnh xuống, khóe môi lại cong lên một nụ cười tính sẵn trong lòng.

“Ăn no rồi thì ra ngoài chơi với các bạn nhỏ khác đi.” Đợi cho Dữu Dữu ăn xong, Mạnh Kim Ngọc nói.

Dữu Dữu khó xử liếc mắt nhìn trong phòng một cái.

“Là lo lắng em trai sao? Em trai còn đang ngủ, không thức sớm như vậy.” Mạnh Kim Ngọc dịu dàng trấn an.

Không bạn nhỏ nào có thể ngăn cản được sự hấp dẫn của vui đùa, Dữu Dữu không hề nghĩ nhiều, xoay người ra cửa.

Mạnh Kim Ngọc thu dọn một phen, xoay người quay về phòng, muốn đợi Khương Thiện rời giường.

Cũng không nghĩ đến, bước chân của cô ta mới vừa rảo bước tiến tới phòng, thì thấy Khương Thiện ngồi ở trên giường, nhìn chằm chằm mình.

“Thiện Thiện đã tỉnh?” Mạnh Kim Ngọc xoa đầu cậu bé: “Rửa mặt trước đi, lát nữa mẹ phải ra ngoài một chuyến.”




trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch