WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Thập Niên 70: Thanh Niên Tri Thức Có Không Gian

Chương 5: Nơi ở 1

Chương 5: Nơi ở 1




Mọi người đại khái đi dạo quanh điểm thanh niên tri thức một chút, bởi vì bọn họ đều là lứa thanh niên tri thức đầu tiên, cho nên điểm thanh niên tri thức dáng vẻ vẫn còn rất đơn sơ, nhưng lại rất sạch sẽ, có lẽ do dân làng bọn họ dọn dẹp, chỉ có một ít nồi niêu, chậu nước cơ bản và thêm một ít củi, phần còn lại chỉ có thể tự mình sắm thêm vào.

Lúc này, Hoàng Kiến Thiết bước tới, đứng ở trước mặt tất cả mọi người, dáng vẻ phụ trách tình hình chung.

“Mọi người nhìn tổng thể một chút đi, chính xác mà nói là có ba phòng, hai phòng lớn và một phòng nhỏ để đồ lặt vặt. Phòng lớn chỉ có thể ngủ được ba người mà phòng nhỏ chỉ ờ được một người.”

Ưu điểm của phòng nhỏ là được ở một mình một phòng, còn nhược điểm là cửa sổ vô cùng nhỏ làm cho căn phòng hơi tối và chật chội.

Lúc này, Vương Khê Khê yếu ớt nói:

“Tôi không dám ngủ một mình, hay là mọi người xem ai muốn ngủ một mình không?”

Trịnh Tú Hồng và Từ Chiêu Đệ liếc nhìn nhau, cả hai đồng thanh nói:

“Chúng tôi cũng không dám ngủ một mình.”

Mọi người đều nhìn về phía An Nhiên.

An Nhiên: “...”

Cho nên, xem tôi rất mạnh mẽ phải không?

Cho dù tôi có rất muốn ngủ một mình, như vậy lúc sử dụng không gian càng thuận tiện, nhưng không thể để tiền lệ thành như vậy, nếu không, cảm thấy bản thân vô cùng dễ nói chuyện.

Mình đang đứng trên đỉnh đạo đức, để bọn họ đều biết mình cuối cùng trả giá bao nhiêu.

An Nhiên nói: “Căn phòng đó tối như vậy, tôi ngủ một mình cũng rất sợ nhưng các anh và các chị so với tôi còn lớn hơn nhưng tôi suy nghĩ phải có khiêm tốn nên tôi ở một mình cũng được.”

Hừ, hoa sen trắng ai mà không biết làm, đúng là bắt chẹt người khác mà.

Mọi người đều rất cảm động, chỉ có Vương Khê Khê sắc mặt cứng đờ.

Sau đó, tất cả mọi người bắt đầu thu dọn phòng ốc và hành lý.

An Nhiên nhìn ngôi nhà trước mặt, nếu như không có những chuyện ngoài ý muốn thì cô sẽ sống trong ngôi nhà này mấy năm, tràn đầy tinh thần chiến đấu.

Ngôi nhà cơ bản là vuông vắn, ngay cả kho chứa đồ cũng có một chiếc giường kiểu Đông Bắc rất độc đáo, có thể phòng này trước đây cũng có người ở, nhưng thời gian bỏ trống lâu, cũng không biết lúc châm lửa lên có khói hay không. Nếu có thì tìm người thông một chút, nếu không mùa đông sẽ rất khó khăn.

Cửa thì đối diện với giường đất, giường đất thì lớn bằng cái giường một mét năm, còn thừa lại một chút thì để một cái tủ và chậu rửa mặt, nếu như đặt chỗ khác sẽ rất chật.

An Nhiên lên kế hoạch đặt đồ sao cho hợp lý, quên mất, đặt đồ ở một nơi to bằng lòng bàn tay là không hợp lý.

Đầu tiên, lấy một chiếc khăn từ không gian ra, An Nhiên nhìn thấy nó còn rất mới thì lại từ trong hành lý lấy ra một chiếc khăn rửa mặt của nguyên chủ và chậu, muốn quét tước vệ sinh. Thật sự là một công trình lớn.

An Nhiên đến lu nước trong bếp lấy một ít nước rồi quay về bắt đầu lau chùi.

“Tôi sao lại giỏi giang như vậy, sao nhìn đâu cũng tuyệt hết.” An Nhiên đang rầm rì lẩm nhẩm hát.

Trên giường đất là một tấm chiếu đan bằng tranh, đã vô cùng bẩn. Không còn cách nào, chỉ có thể cầm ra ngoài sân dùng bàn chải cọ một lượt, rồi vắt lên dây thừng để phơi. Bởi vì bây giờ là tháng sáu, thời tiết đã nóng, một lát là khô.

An Nhiên cảm thấy nên hỏi xem nhà ai có tủ và giá rửa mặt, nên cô bước ra khỏi điểm thanh niên tri thức.

Nhìn thấy một đám trẻ đang chơi đùa, An Nhiên đi tới hỏi:

“Chào các em, chị là thanh niên tri thức mới tới đây, chị là An Nhiên. Chị muốn hỏi các em một việc, nếu như bạn nào có thể trả lời, chị sẽ cho bạn đó một chiếc kẹo.”

Một cậu bé khỏe mạnh kháu khỉnh tên là Hổ Tử nói:

“Thật không ạ? Nếu như thật sự cho được nó thì chị cứ hỏi ạ.”

An Nhiên mỉm cười xoa đầu cậu bé nói:

“Các em có biết nhà ai có thừa tủ và giá rửa mặt không?”

Một cậu bé có chút gầy gò yếu ớt rụt rè nói:

“Nhà em có, trước đây được chia từ nhà địa chủ ạ. Chị ơi, chị có đường đỏ không? Mẹ của em vừa sinh em trai, nếu như có đường đỏ, em sẽ quay về nhà hỏi bà nội của em.”

An Nhiên nói: “Chị có đường đỏ, em có thể dẫn chị đến nhà em không? Để chị nói chuyện với người lớn của em.”

Sau đó, An Nhiên lấy ra một vài chiếc kẹo sữa thỏ trắng đưa cho các bạn nhỏ, mỗi người một cái.

An Nhiên biết rằng cậu bé gầy gò yếu ớt này tên là Cẩu Đản, đúng vậy, cái tên này rất dễ nuôi.

Cẩu Đản vui vẻ dẫn đường ở phía trước, nhưng không ăn kẹo mà An Nhiên đưa.

An Nhiên hỏi cậu bé: “Em sao lại không ăn, kẹo sữa này rất ngon đấy.”

Cẩu Đản trả lời: “Em muốn cho mẹ ăn, để mẹ bồi dưỡng thật tốt.”






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.