WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Thập Niên 70: Thanh Niên Tri Thức Có Không Gian

Chương 3: Xuyên không

Chương 3: Xuyên không




An Nhiên tỉnh dậy, cảm giác như đang trên tàu hỏa, xung quanh rất đông người.

Quả nhiên, xuyên không rồi. Tiếp theo xác nhận một chút, không gian cũng đến đây, An Nhiên mới thấy yên tâm.

Nhìn bốn phía một lượt, mọi người xung quanh đều đang mặc quần áo rất giản dị, một số còn có miếng vá. Sau đó, An Nhiên chợt cảm thấy choáng váng một trận, trong đầu hiện lên một vài thông tin về nguyên chủ.

Thời đại lúc này là năm 1970, nguyên chủ là cô nhi, cha mẹ đều là liệt sĩ. Bởi vì cha mẹ cũng đều là cô nhi cho nên nguyên chủ không có bất kì một người thân nào và cũng là một người đáng thương.

Bởi vì sau khi cha mẹ hi sinh, có rất nhiều bồi thường, cho nên đã có một số người đánh chủ ý lên nguyên chủ nên không còn cách nào khác, cô ấy đành phải đăng ký về nông thôn.

Cũng không có gì khác, nguyên chủ hoàn cảnh sinh sống rất đơn giản. Cha mẹ cô ấy ở quân đội, nơi đó không thích hợp cho việc học tập và sinh hoạt của nguyên chủ cho nên cô ấy thẳng tiến dọn lên thành phố ở một mình, tự mình chăm sóc bản thân.

Sau khi tốt nghiệp cấp ba mà việc thi đại học lại hủy bỏ nên vốn dĩ cô ấy dự định sẽ tìm một công việc nhưng nhận được tin tức cha mẹ hy sinh thì luôn nhịn xuống đau buồn để hoàn thành xong đám tang cho cha mẹ.

Lo sợ đêm dài lắm mộng nên cô ấy trực tiếp đăng ký về nông thôn. Cô ấy vẫn luôn không được nghỉ ngơi tốt lại cộng thêm quá bi thương cho nên cứ vậy mà rời đi.

Khi đó mới có An Nhiên đến.

Lúc này, bên cạnh An Nhiên có một cô gái có chút hơi đen và gầy gò, lớn tiếng nói:

“Tên tôi là Trịnh Tú Hồng, tôi phải đến Nhị Gia Tử ở Cát Thành Đông Bắc, tôi hai mươi tuổi, cô thì sao?”

Tiếp đó, có một người thanh niên thanh lịch trong chiếc áo sơ mi trắng và đeo kính nói: “Tôi là Hoàng Kiến Thiết, tôi hai mươi hai tuổi, tôi cũng đến Nhị Gia Tử. Bình thường, tôi thích đọc sách, đặc biệt là sách đỏ, nó có thể khiến tôi đọc được ở mọi lúc mọi nơi.

An Nhiên cảm thấy lúc này mình đang lạc quẻ so với những người khác.

Sau đó, có thêm một cô gái nữa tự giới thiệu. An Nhiên nhìn cô gái đang thắt hai bím tóc, trông khá xinh đẹp. Cô gái có nước da trắng trẻo, có thể nhìn ra cô ấy xuất thân trong gia đình khá giả.

“Tôi là Vương Khê Khê, đến từ Thượng Hải, năm nay hai mươi tuổi. Tôi cũng rất thích đọc sách và cũng đang tới Cát Thành.”

Sau đó, cô gái mỉm cười ngượng ngùng, hai má đỏ ửng lên làm cho các chàng trai bên cạnh cứ nhìn liên hồi.

An Nhiên cứng đờ cả người, đây không phải là nữ chính của cuốn tiểu thuyết cô đọc trên máy bay sao?

Chỉ vì có một nhân vật quần chúng có tên giống mình là An Nhiên nên cô mới đọc cuốn tiểu thuyết đó.

Không ngờ là mình lại xuyên không vào cuốn sách này, còn là người qua đường với cái tên chỉ xuất hiện vài lần.

Dù sao, so với nữ phụ độc ác thì tốt hơn, An Nhiên lạc quan suy nghĩ.

Bà ngoại từ nhỏ đã nói với cô, nếu như muốn chung sống hòa thuận với người khác thì nhất định phải khiêm tốn để hòa nhập với tất cả mọi người, đừng làm một người không giống với những người khác.

Nhân vật quần chúng hoàn toàn luôn là cách mà An Nhiên sinh tồn từ trước đến nay.

Nữ chính của tiểu thuyết chính là Vương Khê Khê, còn nam chính là con trai của trưởng thôn, cũng là một người lính, tên Tiêu Kiến Thiết.

Hai người một lần tình cờ gặp nhau, sau đó thì mở ra một chuỗi ngày em yêu anh, tôi không yêu em, em yêu anh ấy nhưng anh ấy yêu cô ta, cốt truyện khúc mắc cẩu huyết. Lúc đó, khi An Nhiên đọc cuốn tiểu thuyết thì làm cho cô kinh hãi không chịu được nên cô đọc đến một nửa thì bỏ giở giữa chừng.

Buổi sáng.

Biết rằng đã xuyên vào trong sách, bản thân chắc chắn sẽ đọc được cả cuốn sách. An Nhiên trầm mặc nghĩ.

Một lúc sau, đến lượt An Nhiên giới thiệu về bản thân mình:

“Tôi là An Nhiên, mười chín tuổi, đến từ Bắc Kinh, chúng ta trên chuyến xe này, phần lớn đều là đến Cát Thành. Tôi không có gì đặc biệt, cũng chỉ là thích đọc sách.”

Không có vấn đề, đơn giản và khiêm tốn giới thiệu bản thân.

Đột nhiên, An Nhiên cảm thấy có một ánh mắt không mấy thiện cảm, cô liếc nhìn một cái, thì ra là nữ chính Vương Khê Khê.

An Nhiên thầm nghĩ ‘Tôi đã rất khiêm tốn rồi, tại sao còn thu hút chú ý của nữ chính, cái này không đúng với nhân vật của tôi.’

Vương Khê Khê nhìn An Nhiên, mỉm cười rạng rỡ, rồi chuyển rời ánh mắt.

An Nhiên trước khi xuyên không và sau khi xuyên không đều có khuôn mặt giống nhau. Bởi vì trẻ ra vài tuổi, cho nên nước da lộ ra càng nõn nà, khuôn mặt mang theo chút phần nào đó phúng phính của trẻ con là kiểu khuôn mặt mang theo phúc hậu may mắn mà các dì, các bà, và các mẹ rất thích, ngọt ngào đáng yêu, là kiểu rất khó nén được phải ngắm nhìn.

Vừa rồi, cô gái tự giới thiệu bản thân là Từ Chiêu Đệ, cô ấy đứng dậy và dõng dạc nói:

“Chúng ta cùng nhau hát Hồng Ca, mọi người làm quen với nhau, thấy thế nào?”

Có rất nhiều người hưởng ứng theo, nói:

“Được.”

Trong khoang hành khách vang lên tiếng hát, An Nhiên cũng bị cuốn theo sức trẻ của những người trẻ tuổi nhiệt huyết đang dâng trào và mọi người cùng nhau ca hát.

An Nhiên nhìn những người thanh niên hăng hái sôi nổi này, có lẽ bọn họ không biết sẽ có điều gì xảy ra trong tương lai nhưng tấm lòng yêu nước của bọn họ chân thành và nồng cháy. Đột nhiên nghĩ đến trước đây có người đã nói:

“Đây là thời đại tuyệt vời nhất, cũng là thời kỳ đen tối nhất.”

Có thể bất kể bạn sinh ra ở nơi đâu và khi nào, đều sẽ có lợi và hại, cũng như tốt và xấu.






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.