Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Thập Niên 70: Thanh Niên Tri Thức Có Không Gian

Chương 16: Tiêu Thành An 1

Chương 16: Tiêu Thành An 1




Hôm nay phải cấy mạ nên liền giao mấy thanh niên tri thức cho mấy người biết làm ruộng, dạy mấy thanh niên tri thức nên làm như thế nào.

An Nhiên cùng đội với Trịnh Tú Hồng, còn Vương Khê Khê chung đội với Từ Chiêu Đệ, ba thanh niên trí thức còn lại là một đội.

Dẫn dắt An Nhiên là một người bác gái rất khéo nói còn rất thích cười nữa: “Các cháu gọi bác là bác gái Trình là được.”

Cũng không nói gì nhiều thêm liền trực tiếp chỉ dạy, An Nhiên và Trịnh Tú Hồng đều nghiêm túc học. Không hổ là mấy người biết làm ruộng, làm thế nào để tiết kiệm sức lực, làm thế nào để cây mạ sau này có thể mọc tốt, đều dạy hết cho hai người họ. Một chút cũng không hề giấu, không hổ là mấy người biết làm ruộng.

Bên này thì nghiêm túc học, còn bên nữ chính thì náo nhiệt hơn nhiều.

Chỉ nghe thấy bên tai truyền đến âm thanh cãi vã, mọi người đều ngừng tay lại, nhìn về nơi phát ra âm thanh cãi vã. Thì ra là Vương Khê Khê và một cô gái khác ở trong thôn cãi vã, Vương Khê Khê đứng ở một bên bất lực khóc, tỏ ra cô gái kia rất hung dữ vậy. Nam chính cũng đứng bên cạnh.

An Nhiên không kiềm chế được dục vọng động lòng của bản thân, nhưng mà bây giờ bản thân vẫn nên học cho thật tốt, cho nên rất xoắn xuýt.

Đảo mắt đã thấy bác gái Trình đã xuất phát đi về phía hiện trường, may quá, không cần xoắn xuýt nữa. Vậy còn đợi gì nữa, An Nhiên đi theo sau bác gái Trình để thăm dò kết cục.

Chỉ nghe thấy Vương Khê Khê mang theo tiếng khóc nói: “Anh Tiêu chỉ là thấy tôi sắp ngã nên đến đỡ tôi một chút, thật sự không phải là giống như cô nghĩ đâu.”

Vẻ mặt người con gái kia đỏ rực lên, phẫn nộ nói trả: “Cô sắp ngã vào trong lòng anh Kiến Quốc rồi, còn nói là cô không cố ý, cô là đồ cám dỗ.”

Tiêu Kiến Thiết lớn giọng trách mắng: “Câm miệng, Vương Nhị Anh em quá không ra thể thống gì rồi, có biết em đang nói gì không?”

Vương Khê Khê trốn ở sau lưng Tiêu Kiến Quốc, yếu đuối khóc, vừa khóc vừa xin lỗi, nói bản thân không phải cố ý đâu. Nói xong thì liền chạy mất, Tiêu Kiến Thiết liền đuổi theo sau.

Lại cứ thế mà chạy đi, này là loại hành vi mê hoặc gì thế? Chẳng lẽ lại là vở kịch thiết yếu của Mary Sue, cô ấy chạy anh ấy đuổi theo, cô ấy có chạy đằng trời.

An An không hiểu.

(Chú thích: Mary Sue thường là tên chung cho những nhân vật hư cấu hoàn hảo đến mức vô lý trong bất kỳ hoàn cảnh nào.)

(Chú thích: Mary Sue thường là tên chung cho những nhân vật hư cấu hoàn hảo đến mức vô lý trong bất kỳ hoàn cảnh nào.)

Người con gái tên Vương Nhị Anh nhìn theo hướng mà hai người kia chạy đi, ánh mắt tràn ngập hận thù, xoay người tiếp tục làm việc. Những người xem náo nhiệt rất nhanh đều rời đi.

An Nhiên cũng quay về với mảnh đất nhiệm vụ của mình bắt đầu làm việc. Dư vị mới nhìn thấy vở kịch tình yêu ở nông thôn vừa rồi chưa có đã ghiền. Lát nữa quay về xem xem người có quyền.

Không biết từ lúc nào đến giờ tan làm rồi, mọi người đều đi về phòng của mình. Bác gái Trình mời hai người họ tối đến nhà ăn cơm nhưng An Nhiên và Trịnh Tú Hồng đều từ chối không đi. Nhưng mà vẫn không lay chuyển được bác gái Trình, nên liền xác định buổi tối sau khi tan làm sẽ tới ăn cơm.

Về tới điểm thanh niên tri thức, ngày hôm nay là do Vương Khê Khê và Từ Chiêu Đệ làm cơm, nhưng ở trong bếp chỉ thấy một mình Từ Chiêu Đệ đang bận rộn.

An Nhiên hỏi Từ Chiêu Đệ: “Sao chỉ có mình chị thôi? Vương Khê Khê đâu?”

Trên mặt Từ Chiêu Đệ có chút không vui nói: “Đang nằm nghỉ ở trong nhà, nói là không khỏe, buổi chiều xin phép nghỉ rồi.”






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch