Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Thập Niên 70: Sống Lại Trước Khi Bỏ Chồng Bỏ Con

Chương 41: Kiếm tiền 1

Chương 41: Kiếm tiền 1




Lúc ấy cô nói với hệ thống "Hàng tỉ vật tư", cũng không nói cụ thể là muốn cái gì, cho nên hệ thống đưa cho cô phần lớn đều là vật tư sinh hoạt:

Nhưng có thể là hệ thống cảm thấy cô đã cần cù chăm chỉ làm việc nhiều năm như vậy, còn chuẩn bị cho cô rất nhiều đồ vật của niên đại này, giống như là "Ba chuyển một vang" vang bóng một thời của niên đại này cũng có!

Bên kia, bác gái Cố còn đang nói, "Bằng không nếu như cậu có con đường nào kiếm cho tôi mấy tấm phiếu công nghiệp cũng được, tôi đưa tiền cho cậu."

"Bác gái Cố, bác đề cao tôi quá rồi, tôi: : ."

"Bác gái!"

Một giọng nói nghe thô kệch lại có chút khó chịu cắt ngang lời Chu Phong Thu, Chu Phong Thu nhìn sang liền thấy một người đàn ông nhỏ gầy đi tới, cười tươi rói với bác gái Cố đến độ lộ ra hai hàm răng trắng:

Đè ép thanh âm: "Bác gái, thứ bác muốn tôi có, có thể mượn một bước nói chuyện không?"

Hoàn toàn không nhìn Chu Phong Thu làm Chu Phong Thu có chút bất mãn, hừ lạnh một tiếng qua mũi, tỏ vẻ mình khinh thường, hiển nhiên cảm thấy cô không có khả năng lấy ra được đồng hồ, hoặc là nói, cảm thấy cô không có khả năng lấy được cái đồng hồ nào ra hồn:

Thẩm Y Y liếc mắt nhìn anh ta, tạm thời không có ý định so đo với anh ta:

Bác gái Cố nghe xong, có chút kích động, lại sợ gây nên sự chú ý của người khác, nhỏ giọng hỏi, "Chú em, chú thật sự có sao?"

"Có!" Thẩm Y Y gật gật đầu, nhìn bốn phía một chút, nơi bọn họ đang đứng cũng coi như tương đối khuất, có điều bên cạnh có một Chu Phong Thu đang nhìn chằm chằm:

Thấy quan hệ của bác gái Cố và anh ta còn rất tốt, Thẩm Y Y cũng không có ý định tìm chỗ khác để nói chuyện với bác gái Cố, trực tiếp đưa tay luồn vào bên trong cái gùi, thực tế là luồn vào bên trong không gian, ý niệm lấy vật, lấy ra một cái hộp vuông nhỏ:

Mở ra, một chiếc đồng hồ màu bạc, hình tròn, khảm mười hai vạch chia giờ, còn có ba cây kim đồng hồ dài ngắn không đồng nhất lẳng lặng nằm ở bên trong:

Bác gái Cố có chút kích động, "Đây là đồng hồ hiệu Thượng Hải ư?"

"Đúng vậy." Thẩm Y Y cười nói:

Chu Phong Thu mang vẻ mặt khinh thường ở bên cạnh lúc này cũng đứng thẳng người, duỗi cổ muốn nhìn:

Thẩm Y Y chú ý tới, cố ý chắn tầm mắt của anh ta, đưa đồng hồ đeo tay cho bác gái Cố, nói, "Ngài có thể nhìn xem."

Bác gái Cố lập tức cầm lên, xem xét đồng hồ, nhưng có vẻ còn có chút không yên tâm, đưa cho Chu Phong Thu ở sau lưng, "Anh Phong, cậu xem giúp tôi thử."

Chu Phong Thu nhận lấy, nhìn kỹ một hồi, thần sắc có chút phức tạp đưa đồng hồ đeo tay lại cho bác gái Cố, "Là thật."

Bác gái Cố nghe xong, sau khi mừng rỡ quá đỗi lại có chút do dự, "Chú em, vậy cái này bao nhiêu: : ."

Thẩm Y Y cũng không hiểu rõ giá thị trường của đồng hồ, nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc cô giả bộ lão luyện, "Bác gái, bác nói bác có thể trả được bao nhiêu đi."

"120?" Bác gái Cố hỏi dò:

Thẩm Y Y nghe cái giọng này liền biết bà ấy đang thăm dò điểm mấu chốt của mình, híp mắt có chút giống như cười mà không phải cười, "Bác gái, tôi nói với bác chứ, cái đồng hồ này của tôi cũng không cần cả phiếu công nghiệp, nếu như ngay cả giá cả cũng không có cách nào làm tôi hài lòng, vậy tôi sẽ không bán."

Bác gái Cố kia thấy cô có vẻ cũng không dễ lừa, nào còn dám chơi chiêu với cô, ngượng ngùng nói: "160! Chú em, tôi thật sự cũng chỉ có bấy nhiêu tiền thôi, cậu châm chước một chút, cao ốc bách hóa người ta cũng chỉ bán 120, tôi trả thêm bốn mươi."

Lúc này, giọng điệu lại vô cùng chân thành, Thẩm Y Y cũng không có làm khó bữa, bán cho bà ấy với giá 160:

Bác gái Cố cầm đồng hồ vui mừng khấp khởi rơi đi:






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch