Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Thập Niên 70: Ở Niên Đại Văn Ăn No Chờ Chết

Chương 50:

Chương 50:




Chẳng qua từ khi anh ấy đi học trong huyện đến khi tham gia công tác, cũng hơn bốn năm không có học tập với Tiểu Muội, có lẽ đúng như lời của cha nói, mấy năm nay Tiểu Muội tự mình học lên. Nhất thời Diệp Quân Hoa cảm thấy vô cùng vui mừng, đứng ở cửa chờ em gái đọc xong bài thơ mới đi vào, nào biết em gái đột nhiên không đọc nữa, lại nghiêm túc dạy dỗ học sinh mới được mấy tháng không đọc theo.

Đáng tiếc "học sinh" của cô còn là một đứa bé không hiểu tiếng người.

Diệp Thư Hoa nhập vai quá sâu, Diệp Quân Hoa cảm thấy một màn này quá mức tức cười, làm cho anh ấy không nhịn được bật cười ra tiếng.

Ai đang làm ồn lớp học của cô vậy?

Diệp: cô giáo nghiêm khắc: Thư Hoa nhíu mày quay đầu lại, thấy một thanh niên xách bao lớn bảo nhỏ đứng ở cửa san nhìn cô.

Ánh mắt Diệp Thư Hoa sáng lên, lại tới một người đẹp trai, ông trời đối với cô không tệ nha.

Tiếp đó cô bỏ qua Tiểu Mập Mạp đứng dậy, mặt đầy hưng phấn đi về phía trước mấy bước, bởi vì lúc đối phương mở miệng gọi "Tiểu Muội", Diệp Thư Hoa đã nhớ ra, anh chàng đẹp trai quen mắt này chính là anh ba Diệp thân ái của cô.

Anh ba Diệp trở về nhà rồi, còn xách theo nhiều đồ như vậy. Trong trí nhớ của Diệp Tiểu Muội, anh ba về nhà nghỉ ngơi một đêm sẽ đi ngay, cho nên những cái này không phải là hành lý, sự kinh ngạc mừng rỡ mà cô mong đợi chắc tám chín phần là nằm trong này!

Diệp Thư Hoa vô cùng nhiệt tình nghênh đón: "Anh ba, sao về sớm như vậy, anh ăn cơm trưa chưa?"

"Ăn rồi." Lúc này Diệp Quân Hoa mới nhìn thấy được khuôn mặt xinh đẹp hào phóng của Diệp Thư Hoa, cặp mắt không tự chủ sáng lên một cái, thầm nghĩ người già nói nữ mười tám thay đổi lớn quả nhiên không sai, Tiểu Muội nhà bọn họ đã trổ mã ngày càng xinh đẹp rồi.

Chẳng qua trai thẳng cũng không để ý nhiều đến ngoại hình thay đổi của con gái, Diệp Quân Hoa cảm thấy cô em gái nhà mình rất đáng yêu, càng lớn càng xinh đẹp cũng là chuyện bình thường, cho nên cũng không quá để ý, so với sự thay đổi ngoại hình của Diệp Thư Hoa, Diệp Quân Hoa càng không quên được một màn mới vừa nhìn thấy, có chút hài hước cười nói: "Mới vừa rồi Tiểu Muội đang dạy Đại Bảo đọc thơ à?"

"Đúng vậy." Diệp Thư Hoa gật đầu không thèm để ý, ánh mắt không tự chủ liếc nhìn túi trong tay của anh ba nhà mình.

Biểu hiện này của cô trong mắt Diệp Quân Hoa chính là có lý chẳng sợ, anh ấy nhịn không được bất đắc dĩ nhắc nhở: "Đại Bảo mới có bao nhiêu tháng, còn chưa nghe hiểu được tiếng người nữa."

"Dạy sớm chính là muốn từ lúc không biết để ngầm thay đổi, chờ Đại Bảo có thể hiểu chuyện rồi mới dạy thì đã trễ rồi."

Diệp Quân Hoa nhướng mày: "Dạy sớm?"

Hỏng bét rồi, có phải cô dùng từ quá mức mới mẻ hay không? Lúc này Diệp Thư Hoa mới không nhìn túi hành lý nữa, trên mặt tỉnh bơ, thật ra trong lòng có chút lo lắng, đang muốn tìm đề tài để chuyển chủ đề. Trái lại Diệp Quân Hoa có chút nghe hiểu, khẽ cười nói: "Là ý giáo dục giai đoạn đầu đúng không? Nghe vào còn có chút mới mẻ."

Nhất thời Diệp Thư Hoa không hoảng hốt nữa, ngẩng đầu ưỡn ngực bày tỏ: "Là từ em nghĩ ra đó."

Tiểu Mập Mạp nằm trong nôi đúng lúc khua tay múa chân, giống như đang cảm ơn sự quan tâm của cô út.

Diệp Quân Hoa chỉ muốn thắp một ngọn nến cho cháu trai lớn ngu ngốc, có một cô út nghiêm túc chỉ dạy như vậy, không biết sau khi nhóc này hiểu chuyện có thể cảm thấy tuyệt vọng hay không.

Diệp Quân Hoa vừa nói chuyện xách đồ bước vào gian nhà chính, cuối cùng Diệp Thư Hoa cũng có thể làm bộ tò mò hỏi: "Anh ba lần này về ở mấy ngày, sao lại mang nhiều hành lý như vậy?"

Sao Diệp Quân Hoa có thể không nhìn ra mong đợi thầm kín của cô được, trái lại rất vui vẻ cười một tiếng: "Ngày mốt trở về đi làm, không có bao nhiêu hành lý, chẳng qua có mang theo chút quà nhỏ cho em."

"Có thật không !"

Diệp Thư Hoa không thể che dấu sự vui vẻ trên mặt, không chờ kịp hỏi: "Em có thể mở ngay bây giờ không?"

"Đặt ở trên nhất đó, em tự lấy đi."

Vừa nói Diệp Quân Hoa đi đến dưới mái hiên ôm Tiểu Mập Mạp không chịu cô đơn đi vào, dù sao cũng là tiểu bối đầu tiên trong nhà, chẳng những vợ chồng đội trưởng Diệp yêu thương, ngay cả người chú Diệp Quân Hoa này cũng rất thích nhóc.

Diệp Thư Hoa được cho phép, cũng không để ý anh ba Diệp có ở hiện trường hay không, tự mình vô cùng vui vẻ đi tìm quà.

Dựa theo lời anh ba Diệp, quà ở mặt trên nhất, đầu tiên cô móc ra được một xấp giấy, Diệp Thư Hoa có chút sững sờ, nhưng vẫn quật cường lục lòi vào bên trong, nhưng lục sâu vào trong lại lấy được một cái hộp chứa bút lông, xuống phía dưới lại là một nghiên mực.

Diệp Thư Hoa đột nhiên cảm thấy có dự cảm xấu, không muốn tiếp tục lật xem nữa, quay đầu mong đợi nhìn anh ba Diệp: "Hình như quà cất có chút sâu đúng không?"

Diệp Quân Hoa cười híp mắt nói: "Không phải em đã tìm được rồi sao?"

Diệp Thư Hoa sững sờ nhìn vật trong tay, quà là giấy và bút mực, đây thật sự là anh ruột??

Cầu xin anh làm người đi được không ╮(╯3╰)╭






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch