WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Thập Niên 70: Nữ Thanh Niên Trí Thức Bưu Hãn

Chương 26: Chia nhà

Chương 26: Chia nhà




Lưu Hồng Hoa giống như bị dẫm phải đuôi chó nhảy cẫng lên: “Trời đất oan uổng quá, tôi khi nào cướp lương thực của cô ta? Cô ta tự mình đẩy đi công xã đổi thành phiếu gạo, sao lại đi vu khống người khác ăn trộm?”

Diêm Nhuận Chi là biết nhà mình không có lương thực gì, duy chỉ có một chút khoai lang khô, nhưng nếu con dâu nói Lưu Hồng Hoa trộm, thì chắc chắn là Lưu Hồng Hoa trộm.

Lúc này, bà nhập diễn xuất thần, lấy khăn tay ra lau khuôn mặt đầy nước mắt củamình: “Ở nhà, chúng tôi mẹ góa con côi, chuyện gì cũng đều không biết như đứa trẻ, đâu biết sẽ chịu khổ vì cái gì. Ngày mùa đông, không cho không cho chúng tôi sưởi ấm giường, trong phòng cũng chẳng có nổi một ngụm nước để uống. Nửa đêm đứa trẻ thức dậy muốn uống nước, chỉ sờ được mỗi cái chén lạnh băng……”

Diêm Nhuận Chi sống trong cảnh bị người chế giễu nhiều năm, lại bị cuốn vào đấu đá trong cuộc sống thường ngày trong thời gian dài, nên bà đã tích lũy được những kinh nghiệm phong phú, yếu thế, lên án cùng bị nhục nhã, những vấn đề này đều phải tự chính mình giải quyết.

Bởi nếu diễn xuất không tốt, chẳng những không thể tranh thủ được đồng tình, mà còn ngược lại sẽ bị người ta chỉ trỏ cùng ghét bỏ.

Cho nên, kỹ thuật diễn này của bà đồng nghĩa với việc đã vượt qua thử thách.

Đặc biệt,những người xung quanh đều là người trẻ tuổi, nhóm thanh niên trí thức thấy vậy thì bắt đầu hùng hổ phẫn nộ: “Trình Như Hải cũng thật khinh người quá đáng, cho dù có là mẹ kế, người ta cũng không mắc nợ hắn câu xin lỗi đâu.”

“Chưa kể vợ của hắn còn do bà ấy cưới hỏi về cho nữa.”

Có nhóm quần chúng ăn dưa vội lên tiếng giúp đỡ, chuyện Lưu Hồng Hoa trộm lương thực không nhận cũng phải nhận, ai bảo bình thường cô ta vẫn luôn khinh thường nhà người khác nghèo rớt mồng tơi?

Lưu Hồng Hoa quả thực câm nín, chỉ cảm thấy oan uổng muốn chết, so với Đậu Nga còn bị oan uổng hơn, cô ta hiển nhiên không trộm lương thực của Khương Lâm, hận không thể đâm đầu vào tường chứng minh cho sự trong sạch của bản thân.

Trình Như Hải mặt âm trầm, hung hăng mà trừng mắt nhìn Khương Lâm, cùng Diêm Nhuận Chi liếc mắt một cái, một bộ chết không sờn, cắn răng nghiến lợi nói: “Thôi được, cứ coi như chúng tôi ngậm bồ hòn làm ngọt đi.”

Khương Lâm: “Anh chớ có không phục, từ trước đến nay anh đều không ngậm bồ hòn lần nào.” Nếu anh ta không đi chọc tức nhà của cô thì sẽ không bị đổ oan như tình huống này, chỉ có thể nói là quá xứng đáng.

Lúc này bí thư chi bộ cùng đại đội trưởng ra lệnh để chủ nhiệm đến nhà Trình Như Hải lấy lương thực, thật nhanh đã trình lên đầy đủ số lượng.

Trình Phúc Quân nói: “Đại đội có nồi và bếp, trước hết mọi người cứ dùng tạm ở đây, chuẩn bị nấu chút đồ ăn đi đã.”

Diêm Nhuận Chi lập tức cúi đầu khom lưng, hết sức cảm ơn anh ta.

Trình Phúc Quân vội né tránh, cha hắn cùng hắn khi còn nhỏ thường hay được ông của Trình Như Sơn giúp đỡ, đối với cả cha và hắn đều mang rất nhiều ân tình.

Tuy rằng, hiện tại đã đả đảo địa chủ thổ hào, nhưng Trình lão gia tử ở thôn Thủy Hòe rất có danh vọng cùng địa vị, không phải người thường có thể miệt thị được. Cho dù lúc làm vận động , có một vài phần tử tích cực có thể không mảy may cố kỵ chút nào ân tình năm đó, nhưng người có lương tâm thì lại không thể không màng.

Lúc này, trời đã tối hẳn, ăn cơm xong còn phải đi làm việc nhà nông, đại đội trưởng hô to một tiếng, đám đông lúc này cũng nhanh chóng tan rã.

Khương Lâm đi cùng Tôn Thanh Huy để chờ cùng các thanh niên trí thức nói lời cảm ơn.

Tôn Thanh Huy nói: “Ăn cơm xong chúng tôi cũng đi xem xét chuyện chia nhà, nhất định không để cho cô bị thiệt.”

Lúc trước, hắn có nghe người ta nghị luận, nói Khương Lâm sáng sớm mang theo hai đứa trẻ đi “bán”, trong lòng còn có chút lo lắng, không nghĩ tới Khương Lâm buổi chiều liền trở về.

Bởi vì trong lòng hắn tự cảm thấy áy náy vì đã không chút mảy may mà gắn mác người xấu cho Khương Lâm, tự nhiên lúc này cũng càng thêm hỗ trợ nhiệt tình.

Một cô gái trẻ khác bỗng nhiên nói: “À, mà sao lại không thấy Mạnh Y Y vậy nhỉ?”






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.