Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Thập Niên 70: Nữ Phụ Tìm Đường Chết

Chương 18:

Chương 18:




Tô Yên da mặt dày làm như không thấy, xoay người liền tới bờ sông đem rửa sạch bùn trên người. Thời điểm cô trở lại, những người khác đều đã có mặt. Đám người thanh niên trí thức giữa trưa ăn cháo, buổi sáng bắt đầu làm việc ngoài đồng, vài người ở trong bếp làm việc. Bọn họ thấy ăn cháo là tốt rồi liền lười nấu cơm.

Nhìn thấy Tô Yên, tốc độ ăn của một đám người dần chậm lại, trộm mắt nhìn cô.

Buổi sáng Tô Yên đã nói giữa trưa không ăn liền không ai để phần cơm cho cô.

Đây cũng giống như việc bọn họ chân chính vạch rõ giới hạn trong việc bếp núc.

Trần Hướng Đông tựa hồ có chút ngượng ngùng, khách khí hỏi một câu: “Trong nồi còn có cơm, cậu có muốn ăn một chút hay không a?.”

Tô Yên còn chưa đáp lời, Hàn Lệ Lệ liền đoạt lời rống lớn nói: “ Đội trưởng, cậu cường ngạnh lôi kéo cô ta làm gì? Người ta thế nhưng coi thường đồ ăn của chúng ta nha.”

Cuộc đối thoại này khiến người ta cảm thấy khó chịu, cách tốt nhất là lạnh nhạt đáp lại.

Đây là cách Tô Yên học được từ Lâu Tư Bạch.

Tô Yên phảng phất bày ra bộ dạng không nghe thấy, trực tiếp vào phòng đóng cửa lại. Một lần nữa đổi quần áo khác, sau đó đem tiền với chi phiếu mới lấy từ Vương Hồng Bân ngày hôm qua nhét vào trong túi.

Đôi mắt của những người đang ăn cơm như có như không liếc qua Tô Yên. Nguyên bản Tô Yên không định phản ứng, thế nhưng vẫn không nhịn được xoay đầu về phía Hàn Lệ Lệ cố ý nói: “Tôi thế nhưng đi huyện thành mua thịt ăn, Hàn thanh niên trí thức có muốn đi cùng không?”

So với Lâu Tư Bạch, đạo hạnh của cô vẫn kém vài phần.

Nói xong còn làm ra vẻ che miệng cười khõe, hướng Hàn Lệ Lệ bày ra khuôn mặt quỷ.

Thanh âm thanh thúy ngọt ngào nhưng lại kéo thù hận đến cực điểm.

Ít nhất tại thời điểm đám thanh niên trí thức nghe xong, đều đột nhiên thấy chén cháo không còn thơm.

Chỉ có Vương Học Bân ngồi phía trước vẻ mặt kích động. Hắn còn nhớ rõ sáng nay cùng Tô Yên làm giao dịch, chỉ cần mỗi ngày thay cô gánh nước liền được nhận hai phần ăn ngon.

Lập tức trong lòng liền chờ mong không thôi.

Tô Yên không trực tiếp đi lên huyện thành, trước tiên cô quẹo vào nhà tranh của đại đội trưởng, nhà của đại đội trưởng ở trung tâm bệnh viện công xã, khoảng cách tới đội sản xuất số 7 không xa, Tô Yên liền nhân tiện đi mua đường đỏ xách theo đi qua đó, sau đó còn muốn mượn nhà đại đội trưởng gia con xe đạp số 28 để quá giang*

hành động giúp đỡ một ai đó vì đang tiện tay làm Đường đỏ là đồ vật tinh quý*.

*Quý hiếm

Ở thời đại này, phiếu so với tiền còn quý trọng hơn, tựa như ở nông thôn này, có người trong nhà có thể móc ra một chút tiền, nhưng có tiền cũng vô dụng, không có phiếu thì cũng chẳng mua được cái gì.

Tô Yên còn tốt, ít nhất mấy cái khác so với phiếu, Tô Yên cảm thấy đường đỏ là thuận tiện nhất, trên tay nàng có phiếu hai cân đường đỏ, mua một cân, phân chia nhỏ ra một chút cho nhà đại đội trưởng, dư lại chuẩn bị dự trữ làm thịt kho tàu ăn.

Cũng không biết vì sao mà, mới đến một ngày, nàng lại đột nhiên muốn ăn thịt kho tàu, trước đó ở nhà, kiểu đồ ăn nhiều dầu mỡ này nàng đều không thích ăn.

Tô Yên xiêu xiêu vẹo vẹo đạp trên con xe đạp to lớn đã cao lại còn cồng kềnh, ngày thường ra ngoài nàng sẽ điều tránh đạp xe, ra cửa nàng thường xuyên quét mã lái xe, nhưng kiểu dáng của xe kia lại nhẹ và thăng bằng, không giống với loại xe lớn này, thời điểm nàng đạp xe để di chuyển về phía trước thì hai chân bắt buộc phải duỗi thẳng, nhưng cũng có một chút tốt, loại xe đạp bánh xe lớn này,nếu đã dùng quen sẽ phát hiện tốc độ rất nhanh.

Hơn nữa nàng cũng không lo lắng sẽ phát sinh xảy ra va chạm, đường lớn tuy rằng không được coi là rộng rãi, nhưng trên đường không có lấy một bóng người, Tô Yên có thể tùy tiện đi bất cứ bên nào cũng được.






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch