Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Thập Niên 70: Nữ Cường Nhân

Chương 34: Các Người Tránh Ra 4

Chương 34: Các Người Tránh Ra 4

Dương Quân Tô không thèm để ý, hết sức chuyên tâm ăn cơm, cô rốt cục cũng ăn được đồ ăn khiến mình hài lòng, dốc hết sức khen chị cả vài câu.

Cơm nước xong xuôi, Dương Đình Đình cướp việc rửa chén, Dương Chiêu Đệ cùng Dương Phán khuyên Dương Quân Tô đi dỗ dành mẹ.

Dương Quân Tô lạnh nhạt nói: "Chờ bà ấy suy nghĩ rõ ràng rồi em lại nói chuyện với bà ấy."

Hai người thấy không khuyên nổi, cũng chỉ đành coi như thôi. Dương Chiêu Đệ lại ở thêm một hồi, mới mang theo hai đứa bé rời đi, hai đứa bé đều không muốn rời đi.

Dương Quân Tô rửa mặt xong, trở về phòng đọc sách.

Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau, Dương Quân Tô kêu Dương Đình Đình đi trên trấn, chỗ này bọn họ đến trung tâm trấn có buýt, bảy giờ có một chuyến.

Hai người chuẩn bị xong, đang muốn rời đi, Diệp Hương Vân chạy ra hỏi: "Các con không ăn điểm tâm?"

Dương Quân Tô nói: "Đến trấn ăn." Cô muốn ăn bánh quẩy sữa đậu nành, mỗi ngày ăn bánh bột ngô, trong miệng nhạt đến mức có thể nhảy ra một con chim rồi.

Diệp Hương Vân suýt chút thốt ra: "Qủa thật giống y đúc cha chị." Cũng may, bà không có nói ra.

Lúc hai người ở trên đường chờ xe, Dương Đình Đình từ đáy lòng nói ra: "Chị ba, chị thật dũng cảm, vậy mà tối hôm qua chị lại dám nói ra những lời ấy." Cô ấy ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ tới.

Dương Quân Tô thừa cơ tẩy não Dương Đình Đình: "Cuộc sống chính là trò chơi của người dũng cảm, chỉ cần đủ dũng cảm thì không có sợ hãi."

Dương Đình Đình cười nói: "Chị, em sẽ nhớ kỹ. Em sẽ xem câu nói này như lời răn."

Hai người ngồi lên xe buýt, nửa giờ sau, bọn họ xuống trạm xe ở trung tâm trấn, Dương Quân Tô tìm một tiệm cơm quốc doanh bán điểm tâm, gọi bánh bao thịt bánh quẩy và sữa đậu nành. Hai người ăn một bữa sáng ngon lành.

Cơm nước xong xuôi, bọn họ chuẩn bị đến cung tiêu xã mua quần áo.

Hai người rời khỏi tiệm cơm liền gặp giao thông hỗn loạn, phía trước có một đám người vây quanh.

Có người cãi nhau giữa đường cái, Dương Quân Tô ỷ vào ưu thế cao ráo, nhón chân lên nhìn thoáng qua trong đám người, thì ra là một người đàn ông trung niên đeo mắt kiếng gọng vàng đang cùng một học sinh cãi nhau.

Học sinh trung học cũng chỉ mười bốn mười lăm tuổi, sem sem Dương Đình Đình. Dáng vẻ môi hồng răng trắng, khuôn mặt như tranh, đôi mắt to ướt sũng, ta thấy mà yêu.

Dương Quân Tô thầm nghĩ: Đứa bé này chỉ cần không dậy thì thất bại thì tương lai khẳng định là một soái ca chất lượng tốt.

Dương Đình Đình cũng chen vào đám người xem náo nhiệt, cô ấy không có ưu thế cao ráo như chị, chỉ nhìn đại khái liền nhỏ giọng nói: "Chị ba, nam sinh kia hình như là học sinh của trường em."

Sau khi Dương Quân Tô tùy tiện nghe ngóng liền hiểu. Thì ra là học sinh trung học nhặt được một cái ví tiền, người ta đàng hoàng đứng tại chỗ chờ người mất, kết quả là người mất tới đếm tiền xong phát hiện thiếu 50 đồng liền nói là học sinh trung học cầm, học sinh trung học nói mình không có lấy, hai người liền phát sinh tranh chấp.

Gã đeo kính hùng hổ dọa người: "Tuổi còn nhỏ không học thứ tốt, mày đã cầm còn không thừa nhận."

Học sinh trung học tiếng nói nhỏ như muỗi kêu, giải thích: "Chú à, cháu thật sự không có lấy. Cháu nhặt được túi tiền chỉ mở ra nhìn thoáng qua liền đứng ở chỗ này chờ người mất."

"Mày nói mày không có lấy vậy sao tiền trong ví của tao lại thiếu? Tiền còn có thể mọc cánh bay hay sao?"

Dương Quân Tô nghe xong, siết chặt nắm đấm, thời đại này người tốt không dễ làm, làm chuyện tốt còn bị người vu oan. Về sau ai còn dám làm người tốt?

Người khác có thể nhịn nhưng cô nhịn không được.

Cô tách đám người ra, lớn tiếng nói: "Tránh hết ra, để cho tôi xem thử."



trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch